Trong phủ Ôn Thừa Diệp có một quy củ, thiếp thất buộc phải an phận thủ thường.

Kẻ nào dám vô lễ trước mặt Hầu phu nhân, sang ngày liền sẽ lặng lẽ biến mất, không một tiếng động.

Thế nhưng, những nữ nhân ấy vẫn cứ từng người, từng người một nối gót bước vào.

Chỉ bởi Hầu phu nhân họ Thẩm, mềm yếu dễ bắt nạt.

Sau khi sinh con, ta bị ép giao đứa trẻ cho lão trạch nuôi dạy, mỗi tháng chỉ được gặp một lần.

Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có tâm phúc thân cận, ta quanh năm giam mình trong hậu viện, điều hương, cắm hoa, sống lặng lẽ qua ngày.

Cho đến khi ngoại thất mới của Ôn Thừa Diệp cười tươi bước đến, dịu dàng khoe khoang:

“Hầu gia tối qua phạt thiếp quỳ suốt một đêm, đầu gối đến giờ vẫn còn sưng đau… Tỷ tỷ nói xem, chàng có phải quá nhẫn tâm rồi không?”

Ta đặt kéo xuống, mỉm cười đẩy nàng ta vào địa lao.

“Muội muội đã mệt rồi, thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày tới, không cần gặp ai nữa.”

1

Cánh cửa địa lao khép lại sau lưng.

“Tỷ tỷ! Thẩm tỷ tỷ! Ta sai rồi! Thả ta ra ngoài…”

Giọng Liễu di nương vang vọng trong địa lao.

Ta không quay đầu lại.Page Nguyệt hoa các

Tiếng khóc trong địa lao dần yếu đi, hóa thành từng tiếng nức nở đứt quãng.

“Phu nhân.”

A Nhuận, tỳ nữ của ta, xuất hiện không một tiếng động.

“Hầu gia bên kia có phản ứng gì?” Ta rút khăn tay từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau tay.

“Phu nhân, tiền viện truyền tin đến, nha hoàn bên cạnh Liễu di nương đã đi báo, nói di nương đột nhiên nhiễm bệnh nặng.

Hầu gia chỉ hỏi một câu: đã mời đại phu chưa, sau khi biết đã mời rồi thì không nói thêm gì nữa.”

Nằm trong dự liệu.

“Đi báo với Hầu gia, nói Liễu di nương bệnh phát đột ngột, sợ truyền nhiễm, cần tĩnh dưỡng ba ngày không gặp gió.

Trong thời gian này, việc ăn uống và thuốc thang sẽ do ta đích thân chăm lo, không phiền đến Hầu gia bận tâm.”

A Nhuận ngẩng đầu liếc ta một cái: “Nếu Hầu gia hỏi nguyên nhân bệnh?”

“Vậy thì nói… mùa xuân dương khí bốc lên, di nương can hỏa quá vượng, tâm khí uất kết, cần thanh tâm tĩnh dưỡng.”

Can hỏa vượng, uất kết nơi tâm.

Lý do thật hay. Trong phủ Hầu gia này, ai mà chẳng uất kết?

A Nhuận lĩnh mệnh lui xuống, ta đứng nguyên tại chỗ.

Mười năm rồi.

Ta ở trong phủ Ninh Viễn Hầu này tròn mười năm.

Con trai ta, Ôn Cảnh.

Sáu tuổi, sống ở lão trạch phía tây thành, mỗi mùng một đầu tháng mới được về phủ gặp ta một lần.

Đó là điều Ôn Thừa Diệp định ra vào năm ta mang thai bảy tháng.

Khi ấy ta nằm trên giường, con trong bụng cử động không yên.

Tuyết bên ngoài rơi rất dày, hắn ngồi cạnh giường ta nói:

“Đứa trẻ sinh ra, phải đưa về lão trạch dạy dỗ. Mỗi mùng một, cho nàng gặp một lần.”

“Tại sao?”

“Con trai chính thất của phủ Hầu, không thể do phụ nữ nuôi dạy.”

“Ta là mẹ nó!”

“Vậy nên mới cho nàng gặp mỗi tháng một lần. Thẩm Thanh Từ, đây là vì tốt cho nàng.”

Vì ta tốt.

Hôm qua là mùng một.

Khi Cảnh nhi được bà vú dẫn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ:

“Hài nhi tham kiến mẫu thân.”

Ta đỡ con dậy, tay vừa chạm vào cánh tay nhỏ, nó liền rụt lại.

Ta cho lui hết người hầu, cởi áo ngoài của con ra, một mảng tím bầm, vết cũ chưa tan lại thêm vết mới.

“Ai đánh con?”

Cảnh nhi cúi đầu: “Hài nhi đọc sai sách… bà vú đánh.”

“Là bà vú nào?”

Nó không nói nữa, chỉ vùi mặt vào lòng ta, thân thể gầy gò khẽ run rẩy:

“Mẫu thân, hoa quế… thơm quá.”

Đó là hoa trên cây quế trong viện của con. Mùa thu năm ngoái ta từng buột miệng nói thích, nó liền ghi nhớ, âm thầm hong khô, cất giữ suốt nửa năm.

Ta ôm con, không rơi một giọt nước mắt. Không thể khóc.

Khóc, thì những ánh mắt đang ẩn trong bóng tối sẽ nhìn thấy, sẽ bẩm báo với kẻ cần báo, rồi lần sau, con sẽ bị phạt nặng hơn.

Tiễn con đi, ta quỳ xuống chỉnh lại cổ áo cho con:

“Cảnh nhi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.”

Nó nhìn ta, một đứa trẻ sáu tuổi, ánh mắt lại đầy tang thương:

“Mẫu thân, người cũng đang nhẫn nhịn, phải không?”

Ta không trả lời, chỉ khẽ hôn lên trán con.

A Nhuận quay lại:

“Hầu gia đã đồng ý. Nói nếu phu nhân đã sẵn lòng chăm sóc thì tùy phu nhân định đoạt.

Vài hôm nữa có yến tiệc trong cung, cần phu nhân cùng tham dự.”

Yến cung, Ôn Thừa Diệp muốn dẫn ta đi?

Mười năm nay, trừ những dịp tế tổ quan trọng, hắn chưa từng để ta xuất hiện trước mặt người ngoài.

Quý phụ trong kinh thành ngầm bàn tán, đều nói phu nhân Ninh Viễn Hầu không lên được mặt bàn, Hầu gia chê mất thể diện.Page Nguyệt hoa các

“Còn một việc nữa. Chưởng quầy tiệm cầm đồ ở Tây Nhai gửi tin, nói bên Giang Nam… đã có manh mối.”

“Nói rõ.”

A Nhuận lấy từ trong lòng ra một mảnh giấy:

「Hồ sơ vụ án cũ lưu trữ tại mật các của Hình Bộ. Người trông coi họ Triệu, thích rượu, mỗi mười lăm hàng tháng đều say ở Tây Phong lâu.」

Án cũ ở Giang Nam.

Thẩm gia mười bảy người, mười năm trước trong một đêm trở thành tội nhân.

Phụ thân chết trong ngục, mẫu thân mất trên đường lưu đày, ca ca không rõ tung tích.

Chỉ còn ta, nhờ gả vào phủ Hầu, mới may mắn giữ được mạng.

Khi Thẩm gia gặp nạn chưa đến ba ngày, Ôn Thừa Diệp đã ép ta ký khế ước:

Nếu bị ruồng bỏ, không được mang theo một đồng, và vĩnh viễn không được gặp lại con.

“Ký thì nàng vẫn là Hầu phu nhân. Không ký, lập tức có thể cút, mang danh tội nữ của Thẩm gia, xem thử ai ở kinh thành này chứa chấp nổi nàng.”

Ta ký.

Bàn tay A Nhuận đặt lên mu bàn tay ta, lạnh lẽo:

“Phu nhân, có muốn ra tay không?”

Mười năm rồi.

Ta học cắm hoa, học điều hương, học đủ mọi thứ mà nữ nhân khuê phòng nên học.

Ta cười với từng thiếp thất, lắng nghe bọn họ khoe khoang sự sủng ái của Hầu gia, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ không có cảm xúc.

“Không vội, yến cung là một cơ hội.”

Ta phải đi.

Ta phải đứng bên cạnh Ôn Thừa Diệp, để tất cả mọi người đều thấy,

Phu nhân Ninh Viễn Hầu họ Thẩm – vẫn còn sống.

“Phu nhân, người trong địa lao…”

“Đưa cho nàng ta một tấm chăn.

Đêm xuân vẫn lạnh, lỡ bệnh thì không hay.”

2

Ba ngày sau, Ôn Thừa Diệp đến.

Khi ấy ta đang điều phối một vị an thần hương, A Nhuận quỳ ngồi bên án, cẩn thận rây mịn bột hương vừa tán xong.

“Hầu gia.” Ta không đứng dậy, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

“Liễu thị thế nào rồi?”

“Di nương can hỏa uất kết, tà phong nhập thể, hai ngày nay lên cơn sốt. Vừa rồi Thái y Lâm đã xem qua, kê đơn tán tà giải uất. Nói chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một hai ngày là không còn gì đáng ngại.”

“Ồ?” Hắn bước vào, “Tà phong gì mà khiến người ta ba ngày không bước khỏi cửa phòng?”

Ta ngẩng mắt, chạm thẳng vào ánh nhìn của hắn.

Mười năm rồi, ta hiếm khi nhìn hắn trực diện như thế.