“Thấy chưa, bị tớ nói trúng rồi nhé…” Lâm Tiểu Hòa đang định nói tiếp thì bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh.
“Ý tại ngôn ngoại, sao có thể thật sự yêu học được?”
Là Lý Tư Dao.
Cô ta ngồi tại chỗ, trên mặt treo nụ cười mỉa mai.
“Yêu học hay không liên quan gì đến cậu?” Lâm Tiểu Hòa nhịn không nổi, bật lại.
“Sao, dám làm mà không dám nhận à?” Lý Tư Dao không chịu thua, ánh mắt liếc về phía tôi.
Tôi kéo Lâm Tiểu Hòa đang định cãi tiếp, lôi cô ấy ra ngoài.
Sân thượng.
Lâm Tiểu Hòa vẫn tức tối:
“Sao cậu không đáp trả? Không giống phong cách của cậu chút nào.”
Tôi dựa vào lan can, không nói gì.
Cô ấy lại chọc chọc tay tôi.
Tôi thở dài:
“Tớ phải nghĩ đã. Có lẽ cô ấy nói… cũng không sai.”
Lâm Tiểu Hòa sững người.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa.
“Có lẽ tớ thật sự không yêu học.”
“Tớ muốn bỏ cuộc.”
07
Gió trên sân thượng rất lớn, thổi đến mức mắt tôi cay xè.
Lâm Tiểu Hòa ngẩn ra mấy giây:
“Cậu nói thật à?”
Tôi cụp mắt, không lên tiếng.
Không phải vì Lý Tư Dao.
Mà vì tôi bỗng không hiểu nổi.
Rốt cuộc tôi đang làm gì?
Vì muốn cậu ấy nhớ tôi? Cậu ấy đã nhớ rồi.
Vì muốn thi vào top 5? Bây giờ tôi dốc hết sức cũng chỉ khoảng hơn 100 hạng.
Tôi còn chẳng biết mình học để làm gì, sao có thể kiên trì đến cuối cùng?
Lâm Tiểu Hòa còn muốn khuyên.
Tôi xua tay, cô ấy thở dài rồi đi trước.
Trên sân thượng chỉ còn lại một mình tôi.
Gió thổi vù vù, tôi vùi mặt vào cánh tay.
…
Tối về nhà.
Trên bàn ăn, em trai tôi Đường Hiểu Hổ vừa bới cơm vừa nói:
“Chị, em định tốt nghiệp cấp hai xong thì đến Thượng Hải làm thuê.”
“Không được.”
“Sao lại không được?” Nó ngẩng đầu, “Bên mẹ mãi không có tin tức, ba cũng đi theo mẹ nhiều năm như vậy… tình hình nhà mình thế này, kiếm tiền sớm không tốt à?”
Tôi sững người.
Chuyện của mẹ, trong nhà chưa từng có ai nhắc đến.
Không địa chỉ, không số điện thoại.
Chỉ biết mẹ đến Thượng Hải , thỉnh thoảng nhắn vài lời về.
Tôi vẫn luôn nhớ mẹ từng nói:
【Phải chăm sóc tốt cho bản thân và em trai, phải học hành cho tử tế.】
Tôi nghĩ có lẽ cả hai chuyện tôi đều chưa làm tốt.
Sau bữa cơm, bà nội gọi tôi lại.
“Hiểu Thất à, bà nội con không học hành được bao nhiêu,” bà chậm rãi nói, “nhưng bà biết một chuyện. Chỉ khi dựa vào chính mình, con mới thật sự mạnh mẽ.”
Bà dừng một chút:
“Em trai con từ nhỏ đã xem con là tấm gương. Con chạy phía trước, nó tự nhiên sẽ chạy theo.”
Mũi tôi cay cay:
“Con biết rồi, bà nội.”
“Bà nhìn ra được, thời gian này con khác rồi.” Bà vỗ vỗ mu bàn tay tôi, “Đừng vội. Cứ từ từ.”
Tôi gật đầu.
“Vào phòng đi. À đúng rồi, sáng mai vẫn dậy lúc 5 giờ rưỡi à?”
“Vâng, vẫn 5 giờ rưỡi.”
08
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến lớp lúc 6 giờ 10 như thường lệ.
Mắt Lâm Tiểu Hòa trợn tròn:
“Không phải cậu nói muốn bỏ cuộc à?”
“Đổi ý rồi.”
“Vì sao?”
Tôi nghĩ một chút:
“Vì tớ hiểu ra rồi. Chỉ có bản thân mới đáng tin.”
Lâm Tiểu Hòa nhìn tôi, bỗng bật cười:
“Được đấy Đường Hiểu Thất, giác ngộ cao ghê?”
Tôi cũng cười:
“Đương nhiên.”
Đúng lúc này, Lý Tư Dao đi vào.
Món nợ hôm qua nên trả rồi.
“Lý Tư Dao, dám cá không?”
Lý Tư Dao lạnh lùng liếc tôi:
“Cậu còn không sợ thì tôi sợ gì? Cá cái gì?”
“Thi cuối kỳ, nếu tôi vượt qua cậu, cậu phải xin lỗi tôi trước mặt cả lớp.”
Cô ta cười khẩy:
“Vậy nếu cậu không làm được, cậu cũng phải thừa nhận trước mặt cả lớp rằng… cậu chỉ là đứa não yêu đương giả vờ học hành.”
Tôi gật đầu:
“Được. Nhất ngôn vi định.”
Bạn học xung quanh hùa theo ồn ào, tin tức nhanh chóng lan khắp lớp.
Có người cười tôi không biết lượng sức, có người nói não tôi bị úng nước, còn có người bắt đầu đặt cược xem tôi sẽ thua bao nhiêu hạng.
Lâm Tiểu Hòa kéo tôi ra góc hành lang, sốt ruột giậm chân.

