Thế là, Giang Dữ Lạc và ta bị thị vệ của Tiêu Thành ném khỏi xe.

Để nàng không thể bỏ chạy, họ thậm chí còn đánh gãy đôi chân nàng.

Tống Uyển không thèm động đến ta, nàng cho rằng một nha hoàn hèn mọn yếu ớt như ta, chẳng có khả năng cứu được Thái tử phi.

Xe ngựa phóng vụt đi, chỉ còn lại ta cố gắng cõng lấy Giang Dữ Lạc.

Nhưng ta quá nhỏ bé, thân thể yếu ớt không thể nâng nổi thân nàng.

Giang Dữ Lạc bật khóc, lần đầu tiên ta thấy nàng khóc không phải vì nhớ nhà.

“Nguyệt Kiến, đi đi, sống cho tốt, ta sớm đã là phế nhân rồi.”

Tiếng vó ngựa phản quân ngày càng gần, ta và nàng không thể trốn được nữa, nhưng bọn chúng cũng chẳng thèm để mắt đến một nha đầu như ta.

Chúng đá ta văng ra, dùng chuôi kiếm đánh ta, còn nhổ nước bọt lên mặt ta.

Nhưng cuối cùng chúng chỉ bắt nàng mang đi.

Khi ta tỉnh lại, vẫn là nơi ấy, nhưng Giang Dữ Lạc thì đã không còn.

Ta lê thân thể đầy thương tích lần mò dò hỏi, cuối cùng cũng tìm được người nhà họ Giang.

Khi ta cầu xin họ đi cứu Giang Dữ Lạc, họ chỉ lắc đầu, trên mặt tràn đầy bi thương.

Giang Dữ Lạc đã chết, bị phản quân hành hạ đến chết, thi thể còn bị treo lên cổng thành kinh đô.

Về sau, Giang gia bình định phản loạn thành công, đón Tiêu Thành và Tống Uyển trở về.

Nhưng ta và bọn họ đều không quên Giang Dữ Lạc đã chết thế nào.

Còn ta… đã trở thành muội muội ruột của nàng – Giang Dữ Lạc.

Một Giang Dữ Lạc với dung mạo hoàn toàn mới.

4.

Thái y do Giang gia sắp xếp ra tay rất nhanh, tin tức bệnh tình của Giang Chiêu Nghi đã thuyên giảm lập tức truyền khắp hậu cung.

Ta được Nhược Lan dìu đến Ngự hoa viên, lấy tiêu ra, nhìn ngắm cảnh sắc mùa xuân nơi này rồi bắt đầu thổi.

Tiếng tiêu ai oán, chẳng bao lâu đã dẫn đến tiếng châm chọc từ phía sau.

“Giang Chiêu Nghi không ở trong cung an tâm tĩnh dưỡng, ra ngoài thế này không sợ gió thổi bay à?”

Ta quay đầu, bắt gặp vẻ mặt đầy khinh miệt của Tống Uyển và Lệ Tiệp Dư đứng cạnh nàng.

Ta cất tiêu, tiến lên hành lễ: “Tham kiến Quý phi nương nương.”

Tống Uyển chẳng buồn đáp, trái lại còn cười nói với Lệ Tiệp Dư bên cạnh: “Lệ Tiệp Dư nói xem, năm nay hoa trong Ngự hoa viên nở có đẹp không? Trong vườn này, Hoàng thượng vì bổn cung mà đặc biệt trồng không ít hải đường.”

Lệ Tiệp Dư lập tức phụ họa: “Hoàng thượng thương nương nương nhất, chỉ là trong vườn vẫn có vài thứ làm chướng mắt nương nương.”

Ta vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ. Tống Uyển cười lạnh một tiếng, bước tới trước mặt ta, nâng cằm ta lên.

“Xem ra cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, không hiểu Giang gia nghĩ thế nào mà để một kẻ tầm thường như ngươi nhập cung.”

Ta cụp mắt, đáp: “Thần thiếp chỉ từng từ xa nhìn thấy dáng rồng của Hoàng thượng, từ đó khắc cốt ghi tâm, chỉ mong được nhập cung ở bên cạnh Hoàng thượng, không cầu gì khác.”

Câu nói ấy dường như chọc giận Tống Uyển, nàng ta dùng móng tay nhọn lạnh lẽo cứa một đường trên mặt ta.

“Tiện nhân! Tưởng bày ra dáng vẻ đáng thương là có thể câu dẫn Hoàng thượng à? Nằm mơ đi!”

Nhược Lan kinh hô một tiếng, vội vàng bước lên xem thương thế của ta, nhưng ta vẫn cố giữ nguyên tư thế hành lễ, thân thể đã bắt đầu lảo đảo.

Cuối cùng, khi sắc mặt trắng bệch, ta gần như ngã xuống thì một bóng người khoác long bào màu vàng óng lao đến đỡ lấy ta.

Ta ngơ ngác nhìn gương mặt đầy lo lắng của Tiêu Thành, không thể tin nổi: “Bệ hạ?”

Tiêu Thành đau lòng nhìn vết thương trên mặt ta, liền ngẩng đầu, giận dữ nhìn chằm chằm Tống Uyển.

“An An vừa nhập cung đã mang bệnh, trẫm lại không biết quý phi vì cớ gì lại nổi giận?”

Tống Uyển luống cuống giải thích: “Không phải vậy, Bệ hạ, thần thiếp chỉ là… chỉ là…”

Tiêu Thành lạnh lùng ngắt lời: “Trẫm vẫn tưởng nàng chỉ vì quá yêu trẫm mà hành xử quá đà, vốn không phải người xấu, nay xem ra là trẫm đã nuông chiều nàng quá rồi!”

Nói đoạn, Tiêu Thành lạnh lùng nhìn sang Lệ Tiệp Dư đang sợ đến ngây người: “Lệ Tiệp Dư ăn nói vô lễ với Giang Chiêu Nghi, giáng xuống làm Lệ Mỹ Nhân. Còn về quý phi, cấm túc một tháng.”

Dù vậy, Tiêu Thành vẫn chẳng nỡ trách phạt Tống Uyển nặng tay.

Chàng ôm ta trở về Dao Quang cung, nhẹ nhàng đặt ta lên giường.

“Người đâu, truyền Thái y! Nhất định phải chữa lành vết thương trên mặt Giang Chiêu Nghi!”

Ta lệ tràn khóe mắt, dịu dàng mở lời: “Đa tạ Bệ hạ, chỉ là Quý phi nương nương và Lệ tỷ tỷ cũng chỉ muốn dạy thần thiếp chút lễ nghi trong cung, Bệ hạ không cần vì thần thiếp mà…”

Tiêu Thành hừ lạnh: “Tính tình của quý phi bao năm nay trẫm đều biết rõ, nàng không cần thay nàng ta cầu xin.”

“Nàng quá mềm yếu, sau này bị ức hiếp thì cứ mạnh mẽ mà phản kháng lại!”

Ta khẽ mỉm cười: “Được ở bên cạnh Bệ hạ đã là phúc phận của thần thiếp, không dám mong Bệ hạ thật lòng lưu tâm, chỉ cầu Bệ hạ có đôi khi nhớ tới thần thiếp, ghé thăm một chút là đủ.”

Tiêu Thành xúc động ôm chặt lấy ta: “An An, trẫm nhất định không phụ tấm chân tình này của nàng.”

Khóe môi ta khẽ nhếch thành một nụ cười.

Chân tình?

Ngươi nói là chân tình, cũng dám tin sao?

5.

Kể từ hôm đó, Tiêu Thành ngày ngày đến thăm ta, còn ta thì mỗi ngày đều làm một đĩa bánh hoa đào đợi chàng đến.

Mỗi lần ăn bánh hoa đào, Tiêu Thành đều không tiếc lời khen ngợi tài nghệ của ta.

Địa vị của ta ngày một thăng tiến, Tiêu Thành phong ta làm phi, ban hiệu “Nhuyễn”.

Hậu cung phi tần đông đúc, nhưng người được ban phong hiệu thì chỉ có mỗi mình ta.

Tống Uyển bắt đầu lo sợ, ngay ngày đầu được giải cấm túc đã khóc lóc quỳ suốt buổi sáng ngoài Dưỡng Tâm điện, đến mức ngất xỉu, được Tiêu Thành bế vào trong.

Chuyện ngoài Dưỡng Tâm điện ai nấy đều hay biết, nhưng chuyện bên trong thì không ai rõ.

Chỉ là kể từ đó, số lần Tiêu Thành đến chỗ ta giảm hẳn, Tống Uyển lại khôi phục sủng ái như trước.