Nhược Lan đang chải tóc cho ta, lo lắng nói: “Quý phi nay được sủng ái trở lại, nương nương không thấy lo sao?”

Ta mở mắt, nhìn gương mặt trong gương, vẫn là vẻ mong manh yếu đuối, khiến người ta thương xót.

“Bánh hoa đào ăn mãi cũng ngán, sớm muộn gì cũng muốn đổi vị sang bánh hải đường của quý phi thôi.”

“Nhược Lan, mang theo lễ vật ta đã chuẩn bị, chúng ta đi chúc mừng quý phi.”

Trời hôm ấy có phần gay gắt, ta và Nhược Lan đang trên đường đến Hoa Thanh cung thì sau lưng vang lên một giọng nói:

“Bái kiến Nhuyễn phi nương nương.”

Ta quay đầu, là Triệu Tiệp Dư.

Ta mỉm cười bước tới đỡ nàng ta dậy: “Tỷ tỷ khách khí rồi, mau đứng lên.”

Triệu Tiệp Dư nhìn hộp thức ăn trong tay Nhược Lan, mở lời: “Nương nương mang điểm tâm đến dâng Hoàng thượng sao?”

Ta lắc đầu: “Đâu có, bản cung thấy quý phi tỷ tỷ được giải cấm túc, đặc biệt mang chút quà đến thăm hỏi.”

Triệu Tiệp Dư gật đầu, rồi đi tới bên cạnh ta: “Thần thiếp cũng định đến thỉnh an quý phi nương nương, chẳng bằng cùng đi?”

Ta cười gật đầu, cùng nàng chậm rãi sánh bước.

Ta giả vờ lơ đãng mở lời: “Nói đến cũng lạ, dưới gối Hoàng thượng hình như chỉ có mỗi công chúa Vĩnh An của tỷ tỷ?”

Triệu Tiệp Dư gật đầu: “Đúng thế, Hoàng thượng con nối dõi ít ỏi, hiện tại chỉ có một mình Vĩnh An là nữ nhi.”

“Phúc khí của tỷ tỷ thật tốt, nhưng quý phi nương nương được sủng ái nhiều năm như vậy, cớ sao vẫn không có tin tức gì?”

Triệu Tiệp Dư lập tức căng thẳng, liếc nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói: “Nghe đâu quý phi nương nương sợ sinh con ảnh hưởng vóc dáng và dung mạo, vẫn luôn sai Thái y kê thuốc tránh thai.”

Ta nhướng mày. Tống Uyển xuất thân không cao, là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp kia lại có lai lịch chẳng mấy đứng đắn, vì vậy Tống Uyển cũng bị khinh thường.

Nhưng Tống Uyển có thể giữ được trái tim Tiêu Thành, ngoài dung mạo, dĩ nhiên không thể thiếu công dạy dỗ của mẫu thân.

Tống Uyển rất xem trọng vóc dáng của mình, không vì gì khác, chỉ để chuyện phòng the với Tiêu Thành thêm phần hấp dẫn.

“Bệ hạ biết việc này sao?”

“Bệ hạ tất nhiên biết, nhưng dù sao cũng là người để trong lòng, nên cứ mặc kệ nàng ấy thôi.”

Ta khẽ thở dài: “Chắc quý phi nương nương cũng sợ mình sinh con không thể hầu hạ Bệ hạ, dù gì phụ nữ sinh nở như bước qua Quỷ môn quan mà.”

Bỗng ta khẽ “a” một tiếng, ánh mắt vui mừng nhìn Triệu Tiệp Dư.

“Mẫu gia của bản cung từng mời một vị thần y đến phủ làm đại phu một thời gian, thần y ấy từng nói, việc phụ nữ sinh con khiến dáng vóc thay đổi là có thể phòng tránh.”

“Ông ấy từng cho bản cung một phương thuốc, nói rằng chỉ cần uống theo, bảo đảm vóc dáng vẫn thon thả.”

“Dù là người chưa mang thai mà dùng, cũng có thể dưỡng ra dáng vóc đẹp đẽ.”

“Phương thuốc ấy bản cung vẫn còn nhớ, chỉ là… nếu sau này có thể vì Bệ hạ mà hoài thai, chắc là dùng được.”

Ánh mắt Triệu Tiệp Dư lập tức lóe lên tinh quang, ta thì chậm rãi nói tiếp:

“Bản cung nhập cung chẳng rõ vì cớ gì mà đắc tội quý phi nương nương, bản cung cũng chỉ mong tìm được một chỗ dung thân trong hậu cung này.”

“Phương thuốc ấy, bản cung sẽ viết lại rồi cho người mang đến quý phi nương nương, mong rằng tỷ tỷ đến lúc đó sẽ thay muội muội nói đỡ vài lời trước mặt người.”

Nói đến đây đã đến trước cửa Hoa Thanh cung, ta nhìn cánh cửa đóng chặt, đưa hộp điểm tâm cho Triệu Tiệp Dư.

“Phiền tỷ tỷ chuyển giùm chiếc hộp này, quý phi nương nương chắc là không muốn gặp muội đâu.”

“Chỉ mong phương thuốc ấy đến tay, nương nương sẽ hiểu được tấm lòng của muội.”

Triệu Tiệp Dư nhận lấy hộp: “Tấm lòng của muội muội, thần thiếp nhất định sẽ thay muội nói rõ với quý phi nương nương.”

6.

Phương thuốc được thuận lợi đưa đến tay Tống Uyển, chưa đầy một tháng, Hoa Thanh cung đã truyền ra tin vui.

“Thưa nương nương, bên Quý phi nói là đã có hỉ rồi.”

Ta đang điều chế hương liệu, nghe lời Nhược Lan thì tay khựng lại, kế đó bật cười khẽ: “Động tác nàng ta quả thật rất nhanh.”

“Quý phi nương nương cũng là sốt ruột rồi, dù gì hiện giờ nương nương đang được sủng ái, lại xuất thân hiển hách hơn nàng ta một bậc, nàng ta dĩ nhiên phải muốn sinh con để củng cố địa vị.”

Nhược Lan vừa quan sát sắc mặt ta, vừa tiếp tục: “Nương nương có muốn đến chúc mừng một phen?”

Ta đặt đồ trong tay xuống, lắc đầu: “Đâu cần ta phải đi? Yên tâm đi, mấy hôm nữa nàng ta sẽ tự tìm đến thôi.”

Quả nhiên, hôm sau, Tống Uyển đã dẫn người đến cung của ta.

“Nhuyễn phi muội muội quả là tao nhã, bản cung không làm phiền chứ?”

Ta liền nở nụ cười, lập tức bước ra đón tiếp: “Quý phi nương nương giá lâm, sao lại nói lời khách khí như vậy?”

Tống Uyển liếc ta một cái đầy khinh thường, rồi tự mình ngồi xuống vị trí chủ vị.

Ta đứng hầu một bên, nàng ta vẫy tay, lập tức có người dâng đồ lên.

“Mấy thứ này coi như là tạ lễ cho phương thuốc hôm trước, nếu thật sự hữu dụng, bản cung tất sẽ hậu tạ.”

Ta ra hiệu cho Nhược Lan nhận lấy lễ vật, mỉm cười nói: “Nương nương cho thần thiếp một chỗ dung thân đã là ân điển, thần thiếp chỉ mong có thể được ở bên cạnh Hoàng thượng, không cầu gì khác.”

Tống Uyển trừng mắt nhìn ta, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

“Cũng được, tâm ý của ngươi bản cung đã hiểu, nếu ngươi một lòng phò tá bản cung, bản cung tự nhiên sẽ để Hoàng thượng thường xuyên đến chỗ ngươi hơn.”

Ta vội cúi người tạ ơn: “Tạ ơn nương nương ban ân.”

Tống Uyển cười nhạt: “So với tỷ tỷ ngươi, quả thật ngươi hiểu chuyện hơn nhiều.”

Nghe nàng ta nhắc đến Giang Dữ Lạc, ánh mắt ta chợt trầm xuống, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tạ ơn.