Đầu giờ chiều, Phó Cảnh Thâm cuối cùng không kìm được gọi điện tới. Tôi bắt máy, định bảo anh từ nay đừng gửi hoa hồng nữa, thì nghe thấy tiếng ho yếu ớt của anh. Tôi nhíu mày, lý trí chưa kịp lên tiếng thì miệng đã buột miệng trước:

“Anh sao rồi?”

Tôi hơi bực mình vì sự quan tâm trong tiềm thức của mình dành cho anh.

Phó Cảnh Thâm thỏa mãn cười trong điện thoại, khẽ nói: “Bây giờ tôi đang sốt cao lắm, em đến thăm tôi được không?”

“Sốt cao ốm đau thì có bác sĩ, tìm tôi có ích gì? Không gặp.” Tôi lạnh lùng từ chối, định cúp máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng của y tá: “Hứa tiểu thư, cô đến gặp Phó tổng đi. Cậu ấy không thấy cô thì không chịu tiêm hay uống thuốc, người sắp sốt hỏng não đến nơi rồi!”

Tôi bực mình, nghiêm túc cảnh cáo Phó Cảnh Thâm đừng dùng mấy trò này để làm khó tôi: “Tôi không muốn gặp là không muốn gặp, anh có làm loạn thế nào cũng vô ích!”

“Vậy tôi sẽ đợi đến khi em tới, không đợi được tôi sẽ không về.”

Phó Cảnh Thâm vẫn cố chấp, sự cố chấp khiến tôi đau đầu.

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn hối hả chạy đến bệnh viện. Thế nhưng không ngờ lúc tôi đến, quanh giường bệnh lại bu đông bu đỏ mấy người họ hàng. Sắc mặt anh tối sầm, rõ ràng không ngờ họ sẽ đến. Tôi không quen biết những người họ hàng này, có vẻ là họ hàng xa. Nhưng lỡ đến rồi, tôi đành gật đầu chào.

Mấy người họ hàng thấy tôi, thái độ vẫn chán ghét như xưa, bắt đầu châm chọc mỉa mai:

“Chồng ốm ngã gục rồi mà người làm vợ như cô bây giờ mới thong thả mò tới, không thấy quá đáng lắm sao!”

“Đúng vậy. Chưa thấy ai vô trách nhiệm như cô, còn không mau rót cho thằng bé ly nước ấm? Cỡ cô thì sớm muộn cũng bị nhà họ Phó chúng tôi tống cổ ra đường!”

Nghe xong tôi không hề tức giận, chỉ thấy nực cười. Hóa ra vẫn có người chưa biết tôi và anh đã ly hôn.

Phó Cảnh Thâm ho sù sụ hai tiếng, khó nhọc thở, lạnh lùng nhìn họ: “Mọi người đừng mắng cô ấy, thăm xong rồi thì về đi, cháu cần nghỉ ngơi!”

Mấy người đó rõ ràng không ngờ anh lại có thái độ này. Đang ngỡ ngàng, một người hạ giọng nói: “Cô ta là con đàn bà tâm cơ, hồng nhan họa thủy, cháu đừng để bị nó lừa.”

“Đừng quên dạo trước cháu ghét nó thế nào, nó dùng thủ đoạn để trèo lên cưới cháu đấy!”

“MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA!”

Phó Cảnh Thâm thực sự nổi điên, ngắt lời họ lạnh như băng: “Như cá uống nước nóng lạnh tự biết, cháu và Hứa Ninh Chi sống với nhau ra sao không cần mọi người quản. RA NGOÀI!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh che chở cho tôi trước mặt họ hàng, ra sức trách mắng đối phương, như thể những lời họ nói bất công với tôi lắm, anh xót xa lắm vậy.

Nhìn cảnh đó, khóe mắt tôi lóe lên vài tia buồn bã. Không hiểu sao tôi và anh cứ luôn bỏ lỡ nhau. Nếu trước đây anh bảo vệ tôi như thế, tôi chắc chắn sẽ một lòng một dạ theo anh chết đi sống lại, chứ không phải trái tim vỡ nát như bây giờ.

Đợi đám họ hàng bị đuổi đi, tôi bước tới, nhìn dáng vẻ ốm yếu ủ rũ của anh, hỏi: “Sao sốt cao thế này?”

Phó Cảnh Thâm cười cười: “Ngày xưa em hay thức đêm đan khăn quàng cổ cho tôi. Quản gia kể em đan suốt đêm không nghỉ, tay cóng đến cứng ngắc. Tôi cũng muốn đan cho em một chiếc, nhưng không hiểu sao lại đổ bệnh.”

Anh nhìn chiếc khăn quàng cổ méo mó xiên xẹo trên tủ đầu giường, trong mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Tôi sững sờ, không dám tin một người như anh lại đi đan khăn quàng cổ. Đây có còn là Phó Cảnh Thâm mà tôi biết không?

Tôi bước tới, cầm chiếc khăn lên lật tới lật lui, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Phó Cảnh Thâm không biết tôi đang nghĩ gì, trông rất căng thẳng, như sợ tôi sẽ buột miệng châm biếm, ghét bỏ anh.

Nhưng tôi chẳng muốn nói gì, ôm chiếc khăn vào lòng: “Tôi nhận. Nhớ uống thuốc đầy đủ, ngày mai chắc sẽ khỏe lại thôi.”