“Em không có gì muốn nói với tôi sao?” Phó Cảnh Thâm ngồi dậy, vẻ mặt mang theo sự van nài.
Tim tôi vẫn không mềm đi một ly, chỉ tĩnh lặng nhìn anh.
“Phó Cảnh Thâm, tất cả những gì anh làm bây giờ là để níu kéo, tôi biết rõ. Nhưng anh đừng tốn công vô ích nữa, không có tác dụng đâu.”
Nhìn sắc mặt anh từ chỗ le lói tia sáng dần trở nên ảm đạm, tôi quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Trên đường về, tôi ôm khư khư chiếc khăn quàng, trên đó vẫn vương mùi hương của anh. Tôi biết anh chỉ là chưa quen với sự rời đi của tôi, gặp phải phản ứng cai nghiện nên mới làm ra một loạt hành động này. So với mức độ tôi thích anh, anh vĩnh viễn không bao giờ bằng. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng có chuyện.
Về đến nhà, tôi thu dọn hành lý, nói với bố muốn đi du lịch một thời gian. Tôi thuê một căn hộ ở tỉnh khác đủ sống nửa năm rồi đi thẳng. Dạo này công ty không có việc gì bận, chỉ có hai dự án đang do Linh Linh và người khác phụ trách. Tôi rảnh rỗi nên quyết định đi trốn một thời gian.
Nhưng tôi mới đi được hai ngày, bố kể Phó Cảnh Thâm khỏi ốm xuất viện, nghe tin tôi đi thì vô cùng suy sụp. Anh tìm đến nhà họ Hứa bằng được để hỏi dò tôi đang ở đâu. Lại bảo anh đi khắp những nơi tôi hay lui tới, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng tôi.
Chuyện này làm ầm ĩ khắp thành phố. Người thì bảo tôi muốn trốn anh nên mới bốc hơi, người lại bảo tôi đã câu dẫn được gã đàn ông khác nên mới dứt áo ra đi.
Dạo này anh cũng liên tục nhắn tin cho tôi, giãi bày sự suy sụp của mình.
“Hứa Ninh Chi, em tàn nhẫn với tôi quá. Em chỉ cần muốn đi là bốc hơi không dấu vết, tôi tìm không ra em.”
“Tại sao? Tại sao không cho tôi gặp em? Chỉ cần nhìn từ xa cũng được, cầu xin em…”
“Em nhẫn tâm đến vậy sao? Có phải em biết tôi mất em đau như chết đi sống lại, nên muốn tôi nếm trải cảm giác bị em bỏ rơi, bị em không yêu?”
“Tôi sai rồi, em về đi, tôi không thể sống thiếu em.”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn, xóa từng cái một, đặt điện thoại lên bàn, nhìn màn đêm uống cà phê.
Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ ba tháng sau anh sẽ không bám riết lấy tôi nữa.
Tuy nhiên, tôi không ngờ cuối cùng anh không bỏ cuộc, mà lại tìm đến Trương Sơ Trần. Trương Sơ Trần gọi điện tới, tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng u ám lạnh lẽo của Phó Cảnh Thâm.
“Cậu giấu cô ấy ở đâu? Cậu biết cô ấy ở đâu đúng không?”
“Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Chị ấy đi đâu không nói với ai, kể cả bố chị ấy cũng không biết, sao tôi biết được? Mau ra ngoài, đừng có kiếm chuyện ở đây, nếu không tôi báo cảnh sát tội quấy rối bây giờ!”
“Chắc chắn cậu biết. Nếu cậu cũng không biết, thì tôi mất dấu thật rồi…” Phó Cảnh Thâm lẩm bẩm một mình, như đang tự an ủi, cũng như đang bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
Trong điện thoại, Trương Sơ Trần thở dài bất lực: “Anh thôi làm loạn đi được không? Tôi đã nói rồi, chị ấy không ở chỗ tôi. Tôi có cần lừa anh không?”
“Phó tổng, hai nhà chúng ta cũng coi như có làm ăn hợp tác. Dù là vì chuyện kinh doanh công ty của bố tôi, tôi cũng không thể đắc tội với anh để tự chặt đường tài lộc của mình chứ?”
Phó Cảnh Thâm chìm vào im lặng hồi lâu.
Tôi không nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, nhưng hơi thở lại bất giác nặng nề. Chẳng lẽ anh lại định làm chuyện ngốc nghếch gì sao?
Sau một hồi giằng co, Trương Sơ Trần đi tới vỗ vai Phó Cảnh Thâm: “Trước đây là anh không biết trân trọng, giờ người ta nguội lạnh tâm can rồi, anh lại chạy đi tìm người ta khắp thế giới. Rốt cuộc anh đang hành hạ bản thân hay đang hành hạ chị ấy? Nghe tôi khuyên một câu, tránh xa chị ấy ra một chút, tha cho chị ấy đi.”
“Cô ấy thích tôi bao nhiêu năm như vậy, sao có thể nói buông là buông? Dù có muốn buông, tôi cũng phải tìm cô ấy về. Cậu không cần khuyên nữa, tôi đi thu xếp hành lý đây.”

