thể làm được.
“Chi Chi…” Phó Cảnh Thâm khó khăn gọi tên tôi, cứ nói đi nói lại bảo tôi đừng sợ.
Máu lan rộng dưới thân anh, tôi nhìn mà chói mắt kinh tâm, ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã. “Phó Cảnh Thâm tôi hận anh lắm, tại sao tôi đã rời đi rồi anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tại sao anh lại phải làm vậy?”
Tôi cứ hỏi đi hỏi lại, không muốn để anh ngủ. Nhưng đầu ngón tay anh ngày càng lạnh, đôi mắt cũng từ từ khép lại.
“Đừng, đừng ngủ!” Tôi khóc không thành tiếng, bị người khác kéo ra.
Tiếng ồn ào xung quanh cuối cùng cũng tan biến, Lưu Khả Y bị đưa đi, mấy gã đàn ông cũng bị thuộc hạ của Phó Cảnh Thâm đánh cho bầm dập, khiêng ra ngoài. Xe cứu thương gào thét chạy tới, đưa anh vào bệnh viện.
Tôi bám theo đến bệnh viện, chỉ biết ngồi đợi ngoài hành lang phòng bệnh.
Linh Linh nghe tin chạy tới, ôm chầm lấy tôi: “Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao đâu.”
Vừa thấy Linh Linh, tôi không thể kìm nén cảm xúc trong lòng được nữa. Tôi không biết anh sẽ ra sao, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất, tôi vĩnh viễn không bước qua nổi rào cản trong lòng mình.
Ngay lúc đó, ca cấp cứu kết thúc. Bác sĩ bước ra. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của họ, tôi cắn chặt môi, không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Linh Linh cẩn trọng hỏi: “Thế nào rồi bác sĩ? Không sao chứ ạ?”
“Đều là vết thương ngoài da, nhưng bị thương rất nặng, suýt chút nữa là đâm trúng nội tạng. Hai cô có thể vào thăm.”
Tôi đứng dậy, nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt, từ từ đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Phó Cảnh Thâm thở hơi nặng nhọc, nhìn tôi đến sức để cười cũng không có: “Có phải lúc đó tôi chết luôn ở đấy, em sẽ không cần phải lo tôi tiếp tục bám theo em nữa không?”
Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
Đời sống tình cảm kiếp này chưa bao giờ suôn sẻ. Lúc thích anh thì không có được, lúc bắt đầu buông tay thì người này lại quay đầu. Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy anh vì sợ tôi xảy ra chuyện mà liều mạng với người khác, tôi mới bàng hoàng nhớ ra những năm tháng thanh xuân của mình, cũng từng dùng cả mạng sống để yêu anh.
Tôi từng nghĩ giữa tôi và anh giống như hai cái cây lớn, tuy nhìn có vẻ cành lá xum xuê quấn quýt lấy nhau, nhưng thực chất lại là người dưng nước lã. Rất đơn giản, giữa chúng tôi không có bất cứ ràng buộc nào, anh cũng không nhốt nổi tôi.
Nhưng khi nhìn anh nằm trên giường bệnh, cầu xin tôi đừng đi, tôi không biết phải lựa chọn thế nào.
“Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện khác sau này hẵng nói.” Tôi vẫn quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại. Phía sau lưng, tiếng nức nở của anh nghe thầm trầm và yếu ớt.
Vài tháng sau, cuộc sống lại trở về bình yên.
Người nhà họ Phó đón anh từ bệnh viện về. Mọi người đều biết anh vì cứu tôi mà liều mạng, suýt nữa tự chôn vùi cả bản thân. Không ai còn cảm thán tại sao trước đây anh không biết trân trọng, tất cả đều đang cảm động vì những gì anh làm cho tôi. Giống như cả thế giới đột nhiên từ phản đối chúng tôi ở bên nhau, chuyển sang mong mỏi chúng tôi tái hợp.
Phó Cảnh Thâm vẫn đang theo đuổi tôi, nhưng không còn sự xuất hiện điên cuồng để tạo sự chú ý như trước nữa. Anh chỉ liên tục giới thiệu mối làm ăn cho tôi, để tôi có việc làm, có tiền kiếm. Công ty của tôi ngày một ổn định và lớn mạnh hơn, không còn bị phiền muộn bởi những lần xuất hiện đột ngột của anh.
Một ngày nọ Linh Linh nói chuyện với tôi, nhắc đến những hành động của Phó Cảnh Thâm, cô ấy nhấp một ngụm trà, cười nói: “Trước đây tớ bảo chuyện hôn nhân của cậu để tự cậu quyết, không ai chi phối được tình cảm của cậu. Nên dù cậu muốn tránh xa Phó Cảnh Thâm, tớ cũng tuyệt đối không khuyên hai người quay lại. Nhưng bây giờ tình cảm anh ta dành cho cậu, cậu cũng thấy rồi đấy, lẽ nào cậu thực sự không muốn quay đầu nữa sao?”

