“Bố bị anh ta hối lộ rồi à? Anh ta cho bố lợi lộc gì mà bố nói đỡ cho anh ta thế?” Tôi nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn bố, dùng cách nói đùa để từ chối bàn luận về chủ đề này.
Nhưng bố dường như vẫn không cam tâm, chỉ nghiêm túc nhìn tôi: “Chi Chi, con thật sự không muốn nữa sao?”
Tôi chỉ lắc đầu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Vào cái buổi chiều đòi ly hôn ấy, bao nhiêu tình cảm trút bỏ trong một chớp mắt, đến chính tôi cũng không ngờ, đây có lẽ là sự an bài của ông trời. Tôi phải đi về ngã rẽ tiếp theo, bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi. Quá khứ có đau thương đến đâu, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Phó Cảnh Thâm nữa.
Thấy tôi đã quyết định, ngàn vạn lời nói của bố chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Vừa lúc đó, Trương Sơ Trần mời tôi tham gia một sự kiện offline. Tôi hẹn với cậu ấy xong xuôi thì đến hiện trường, lại vô tình đụng mặt Phó Cảnh Thâm.
Dạo này trông anh thanh tú, trạng thái có vẻ tốt hơn trước nhiều. Thấy tôi đến, anh cũng khẽ cười, gật đầu chào tôi chứ không tiến tới nói những lời theo đuổi nôn nóng nữa, chỉ đứng cách đám đông nhìn tôi.
Tôi cũng gật đầu chào anh, nở nụ cười thản nhiên.
Trương Sơ Trần ghé sát tôi, hạ giọng nói: “Sao thấy tôi đứng cạnh chị mà anh ta cũng không lao lên cản nữa nhỉ? Không lẽ bỏ cuộc thật rồi à?”
“Không, anh ta không bỏ cuộc đâu.”
Tôi biết anh đã bình tĩnh lại rồi. Anh đang kiềm chế tình cảm và nỗi nhớ dành cho tôi, cố gắng tránh xa tôi một chút để không làm phiền tôi. Có vài người phụ nữ đến bắt chuyện với anh, ý đồ tiếp cận rất rõ ràng. Nhưng Phó Cảnh Thâm không thèm liếc họ lấy một cái, vẫn khôi phục dáng vẻ tổng tài họ Phó cao ngạo, dường như chẳng có hỉ nộ ái ố gì.
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại đầy cố chấp, cũng làm những người phụ nữ kia bừng tỉnh. Hóa ra khi anh yêu một người, trong mắt anh sẽ không còn ai khác.
Những tình cảm và sự hồi đáp mà tôi từng mong mỏi, Phó Cảnh Thâm giờ đây đều đã làm được từng chút một.
Tại sự kiện, tôi bước lên bục bắt đầu bài phát biểu ra mắt sản phẩm mới của công ty. Một gã đàn ông đội mũ đen tiến lại, đưa micro cho tôi, nhưng ánh mắt độc ác chẳng giống một người dẫn chương trình chút nào.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, chưa kịp phản ứng thì gã đó đột nhiên lao ra phía sau, giật mạnh sợi dây thừng treo chiếc đèn chùm. Tôi đang đứng ngay dưới chiếc đèn chùm hình đóa hồng khổng lồ, chỉ cần nó rơi xuống, tôi sẽ bị đè bẹp đến tan xương nát thịt.
Tôi như bị hắt nước lạnh vào người, đứng sững tại chỗ, không thể nhúc nhích, không thể ngờ có ngày tai nạn lại giáng xuống đầu mình.
Ngay lúc đó, Phó Cảnh Thâm bất ngờ liều mạng từ dưới đài lao lên.
Gã đàn ông trừng mắt nhìn tôi: “Mày chết đi! Dám hại chị tao, hại chị tao giờ phải ngồi tù, thì mày cũng phải xuống địa ngục đền mạng cho chị ấy!”
Nói xong, gã giật sợi dây thừng. Tôi đi giày cao gót, mặc chiếc váy liền rườm rà, căn bản không kịp né tránh.
Ngay lúc đó, Phó Cảnh Thâm kéo thốc tôi vào lòng, lấy lưng che chắn chiếc đèn chùm đang rơi. Chiếc đèn nện thẳng xuống, nện mạnh vào lưng anh, y hệt như cái ngày anh liều mạng cứu tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn anh, giống như một chiếc lá bị gió lạnh thổi rụng, không tìm thấy chút nơi nương tựa nào. Tôi không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Càng không ngờ anh sẽ lại một lần nữa nghĩa vô phản cố lao ra cứu tôi.
Anh dường như không biết đau là gì, nhìn tôi, đưa tay muốn vuốt ve mặt tôi: “Chi Chi đừng sợ, có anh ở đây, anh không đau.”
Lúc gã đàn ông kia bị khống chế, Phó Cảnh Thâm được đưa đi bệnh viện. Tôi lảo đảo bước theo sau, nhìn anh lại một lần nữa vì tôi mà trọng thương hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ nói vết thương rất nặng, có nguy cơ sống đời thực vật, không biết khi nào mới tỉnh lại.

