“Cái bảo hạp quỷ quái này chẳng lẽ hỏng rồi sao? Một bên là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một bên là linh đan dưỡng thai, còn cần phải chọn ư?”

“Chỉ kẻ ngốc mới chọn sinh con! Dung mạo mới là vốn liếng lớn nhất! Chờ ta vào phủ làm sủng phi, đám NPC bản địa kia lấy gì mà so với ta?”

Ta ngồi xổm dưới chân tường kho củi, mười ngón tay cắm trong tro than, nghe vũ cơ mới tới ở gian phòng nhỏ bên cạnh vừa chửi rủa vừa chọn lấy dung mạo tuyệt thế.

Quang đoàn bị nàng ghét bỏ giữa không trung dần ảm đạm, cuối cùng rơi vào khe đống củi.

Ta nhặt được gói “linh đan dưỡng thai” bị nàng tiện tay vứt bỏ.

Nàng nào hay, trong vương phủ ăn thịt người không nhả xương này, mỹ mạo chính là bùa đòi mạng.

Còn có thể sinh dưỡng, mới là quân bài duy nhất để giữ mạng.

1

“Cái bảo hạp quỷ quái này chẳng lẽ hỏng rồi sao? Một bên là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một bên là linh đan dưỡng thai, còn cần phải chọn ư?”

Ta là một nữ tỳ trong phủ Nhiếp Chính Vương, lúc này đang ngồi xổm dưới chân bức tường sau kho củi, mười ngón tay cắm trong tro than, bới những mẩu than cháy hết vào sọt tre.

“Đương nhiên phải chọn dung mạo rồi! Ở cái xã hội phong kiến cổ đại này, đẹp mới là vốn liếng lớn nhất. Sinh con ư? Ta mới không muốn biến thành cỗ máy sinh nở!”

“Chờ ta lớn lên, dựa vào tuyệt thế dung nhan mà độc chiếm sủng ái của Nhiếp Chính Vương. Đợi Nhiếp Chính Vương đăng cơ làm hoàng đế, ta muốn ngồi lên ngôi hoàng hậu chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đám NPC bản địa kia lấy gì mà so với ta?”

Ta không hiểu NPC là gì.

Nhưng khi nàng nhắc đến “linh đan dưỡng thai”, ta nghe hiểu.

Gian phòng nhỏ sát kho củi có một vũ cơ mới đến, tên Kiều Ân.

Nàng vào phủ ba ngày trước. Ma ma quản sự nói, nàng được mua từ một phường nào đó ở phương Nam với giá ba trăm lượng bạc.

Mỗi tối nàng đều ở trong phòng lẩm bẩm một mình, giọng không lớn không nhỏ, nhưng từng câu từng chữ ta đều nghe rõ.

Nào là “xuyên không”, nào là “nhiệm vụ”, nào là “Nguyệt Quang Bảo Hạp”.

Ta chẳng hiểu mấy.

Nhưng bốn chữ “linh đan dưỡng thai” thì ta hiểu.

Dưới chân tường vang lên một tiếng khẽ.

Có thứ gì đó bị ném ra ngoài.

Ta nhích qua, bới hai khúc củi ướt sang một bên rồi moi từ bùn đất lên một gói giấy vàng.

Ta siết chặt, nhét vào tay áo, sau đó lại ngồi xổm xuống tiếp tục bới than.

Tối về chỗ ngủ, ta ngồi bên bếp lửa, nương theo ánh đèn leo lét mà mở gói giấy ra. Bên trong là một viên đan màu nâu, lớn chừng móng ngón cái.

Ngửi có mùi thảo dược nhàn nhạt.

Không đắng, trái lại còn hơi ngọt.

Ta do dự một lúc.

Ta không biết đây là gì, cũng không biết ăn vào sẽ thế nào.

Nhưng ta biết mình đã ba ngày chưa được ăn một bữa no.

Hôm qua ma ma quản sự còn đá ta một cái vì chê ta bổ củi chậm, bát cháo buổi tối đổ mất một nửa xuống đất.

Ta nằm rạp xuống liếm sạch, vậy mà vẫn đói.

Ta đưa viên đan vào miệng rồi nuốt xuống.

Đắng.

Hậu vị xộc lên mùi tanh đất, khiến ta khan mấy tiếng. Lưu bà bà trở mình, lẩm bẩm gì đó nhưng không tỉnh. Ta co ro trong đống rơm, ôm bụng chờ chết.

Thế nhưng ta không chết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tay chân ta ấm hẳn. Lúc nhóm lửa cũng không còn co cổ run lên nữa, sắc vàng vọt trên mặt nhạt đi đôi chút. Lưu bà bà nhìn ta thêm hai lần.

“Hôm nay sắc mặt khá hơn rồi.”

Mỗi tháng, cứ đến ngày rằm, Kiều Ân lại mở “bảo hạp” của nàng.

Nàng chọn “mị hoặc chi thuật”, vứt bã của “thang dược cố bản”.

Ta nhặt về sắc uống.

Nàng chọn “vũ tư như tiên”, vứt tàn quyển “tinh thông phủ vụ”.

Nửa quyển sách rách nát, bìa còn mốc meo.

Ta đợi đêm khuya, ngồi bên bếp lửa lật từng trang mà đọc, từng trang từng trang học thuộc. Mỗi lần lật giấy đều bôi tro than lên đầu ngón tay, sợ làm rách.

Trong đó ghi cách đối sổ, so giá khi chọn mua, điều phối hạ nhân trong phủ.

Ta ghi từng chữ từng chữ vào tâm trí, học thuộc cho đến tận bình minh.

Nàng tháng nào cũng chọn.

Ta tháng nào cũng nhặt.

Cứ như vậy, tám năm trôi qua.

2

Ngày rằm tháng Giêng của năm thứ tám.

Hôm ma ma quản sự đến, trời đang đổ tuyết. Ta ngồi trước cửa kho củi bổ củi.

Ma ma đưa tay bóp cánh tay ta, lại nâng cằm ta lên xoay trái xoay phải.

“Mấy tuổi rồi?”

“Mười tám.”

“Thân thể tốt.” Ma ma buông tay. “Cũng an phận.”

Bà quay sang nói với tiểu nha hoàn phía sau: “Chính là nàng.”

Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời ta được tắm một thùng nước nóng.

Nước trong thùng quá nóng, ta co người lại. Nha hoàn liền dội một gáo nước lạnh lên lưng ta. Lúc thay y phục mới, ta cúi nhìn đôi tay mình — tro than đã được rửa sạch, mười ngón tay trắng nõn.

Lưu bà bà đứng trước cửa kho củi nhìn ta đi xa, không nói gì.

Môi bà mấp máy.

Ta không quay đầu.

Vương phủ rộng lớn đến mức ta chẳng đếm xuể có bao nhiêu cánh cửa. Nha hoàn dẫn ta đi qua ba nguyệt môn, hai hành lang dài, một sân viện trống rồi dừng trước cánh cửa son.

“Vào đi.”

Ta đẩy cửa bước vào.

Nhiếp Chính Vương Tiêu Diễn ngồi sau án, đang lật một quyển tấu chương. Y không ngẩng đầu.

“Tên gì?”

“Lâm Như.”

Y lật sang một trang.

“Từ nay gọi là Lâm trắc phi.”

Ta quỳ xuống dập đầu.

“Dạ.”

Y phất tay cho ta lui, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn ta lấy một lần.

Năm đầu tiên, ta sinh Tiêu Cẩn.

Lúc sinh là mùa thu, sản bà tất bật suốt một đêm. Ta cắn khăn, không kêu lấy một tiếng.

Vương gia đến nhìn một cái, chỉ nói một chữ “thưởng” rồi đi.