Ngày hôm sau, từng rương từng rương đồ được khiêng vào phòng ta. Gấm vóc, trang sức, dược liệu, chất đầy gần nửa gian.
Ma ma quản sự đến bẩm: “Vương gia nói trắc phi vất vả, ban Thiều Hoa viện này cho người ở.”
Ta không nói gì, chỉ ôm Tiêu Cẩn ngồi bên mép giường.
Hài tử nhắm mắt ngủ say, sống mũi nhỏ nhắn mà thẳng.
Chiều hôm đó, sau khi cho con bú xong, ta giao Cẩn nhi cho nhũ mẫu rồi tự mình đi tới bên cửa sổ, hé ra một khe nhỏ.
Thiều Hoa viện và Thanh Âm các chỉ cách nhau một nguyệt môn, bên kia im ắng.
Rồi ta nghe thấy.
“Đã chọn ‘quốc sắc thiên hương’, còn lại ‘phụ nhân hậu sản điều dưỡng’ với ‘khinh thân bộ pháp’… ai cần mấy thứ vô dụng ấy chứ.”
Kiều Ân vẫn lẩm bẩm trong phòng: “Chờ ta dưỡng thân thể khỏe lại rồi vào phủ… đến lúc đó Vương gia còn không sủng ta sao? Cái con nha đầu nhóm lửa kia tính là gì…”
3
Đầu xuân năm thứ ba, Triệu ma ma bên cạnh Vương phi đến Thiều Hoa viện truyền lời.
“Vương phi thân thể bất an, việc trung quỹ trong phủ lại bộn bề, muốn tìm một người phụ giúp.”
Tay ta đang nâng chén trà không hề run.
“Thiếp nguyện thay Vương phi san sẻ ưu phiền.”
Triệu ma ma nhìn ta một cái: “Trắc phi biết xem sổ sách sao?”
“Biết một chút.”
Ngày hôm sau, Vương phi liền gọi ta đến chính viện. Nàng nửa nằm nửa tựa trên trường kỷ, sắc mặt quả thật không tốt, dưới mắt thâm xanh một mảng. Ta quỳ xuống thỉnh an, nàng phất tay cho ta đứng dậy rồi đẩy chồng sổ sách trên án đến trước mặt ta.
“Ngươi xem trước đi.”
Ta mở quyển đầu tiên, là sổ mua sắm tháng Chạp năm ngoái. Củ cải, cải thảo, măng đông, thịt muối, đều là thức ăn dùng qua mùa đông. Ta lật từng trang, đến trang thứ ba thì dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Xin Vương phi cho phép thiếp bẩm.” Ta xoay quyển sổ lại, chỉ vào một hàng chữ. “Mùng bảy tháng Chạp, mua ba trăm cân củ cải, mỗi cân tám văn, tổng cộng hai lượng bốn tiền. Thiếp nhớ tháng Chạp ở chợ Đông, củ cải chỉ năm văn một cân. Ba trăm cân này bị tính dư chín trăm văn.”
Vương phi nheo mắt: “Sao ngươi biết giá ở chợ Đông?”
“Khi thiếp còn ở kho củi, thường nghe đám bà tử đi mua đồ nhắc tới. Mỗi lần mua về, họ hay tụ lại đếm tiền, nói nhà nào đắt, nhà nào rẻ. Nghe nhiều nên nhớ.”
Vương phi không nói gì.
Nàng nhìn ta rất lâu.
“Đầu óc ngươi đúng là tốt.”
“Từ nay việc chọn mua cùng xuất nhập kho, ngươi thay ta trông coi.”
Ta khẽ đáp: “Dạ.”
4
Ngày Kiều Ân vào phủ là mùng bảy tháng Bảy.
Cả viện treo đầy lụa đỏ, nói rằng vũ cơ Vương gia mang về từ phương Nam sắp nhập phủ, vừa hay là ngày lành. Ta ngồi trong chính sảnh Thiều Hoa viện uống trà, Tôn ma ma quản sự đứng ngoài rèm bẩm báo.
“Tiệc tẩy trần bày ở Tây Hoa sảnh. Vương phi ngồi chủ vị, trắc phi ngồi ghế thứ. Kiều di nương giờ Dậu vào phủ.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Ta biết rồi.”
Trong tiệc tẩy trần, Kiều Ân mặc một bộ váy dài đối khâm màu đỏ lựu, giữa trán dán hoa điền.
Khi nàng từ ngoài cửa bước vào, đũa trong tay đám thiếp thất khắp phòng đều khựng lại.
Quả thật rất đẹp.
Lúc kính rượu Vương phi, nàng cúi người vừa đúng mức, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng rồi cuối cùng dừng trên người ta.
Dừng lại một thoáng.
Ánh mắt ấy ta nhận ra.
Tám năm trước, trong gian phòng nhỏ sát kho củi, giọng nữ tự nói một mình kia từng nói những lời y hệt — ta là thiên tuyển chi nhân, còn các ngươi chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến bò trong bùn.
Ánh mắt nàng nhìn ta vẫn giống hệt năm xưa, chỉ là nàng không biết kẻ ngồi xổm dưới chân tường khi ấy là ai.
Tiệc tan, Tôn ma ma theo sau ta trở về Thiều Hoa viện.
“Vừa rồi Kiều di nương sai nha hoàn bên cạnh chuyển một rương trang sức lớn vào Thanh Âm các, nói là Vương gia thưởng.”
“Nàng ở viện nào?”
“Thanh Âm các.”
Bước chân ta không dừng.
Đêm đó, nửa đêm ta tỉnh giấc, nằm yên không nhúc nhích, lắng nghe một lúc. Bên kia tường có tiếng bước chân, rất khẽ.
Sau đó giọng nói kia vang lên, mơ hồ cách một bức tường, nhưng từng chữ ta vẫn nghe rõ.
“Đã chọn ‘hoặc tâm chi thuật’… còn lại ‘phương tránh tử’ với ‘Nội Vụ Tạp Toản’. Ai cần mấy thứ vô dụng ấy.”
Một tiếng khẽ vang lên.
Thứ gì đó bị ném từ chân tường vào lối hẹp giữa hai viện.
Ta đợi nửa canh giờ mới đứng dậy, khoác áo ngoài đi tới nguyệt môn. Trên đất của lối nhỏ có một cuộn lụa, ngoài bìa viết bốn chữ 《Nội Vụ Tạp Toản》.
Tôn ma ma bưng nước rửa mặt vào, ta ngồi trước bàn trang đài để bà chải tóc.
“Bên cạnh Kiều di nương hiện có bao nhiêu người hầu hạ?”
“Hai nha hoàn, một người tên Hồng Tụ, một người tên Lục La. Đều mang theo từ phương Nam tới.”
“Tìm cách đưa một người của chúng ta vào. Chọn người kín đáo, chớ để ai chú ý.”
Chiếc lược trong tay Tôn ma ma khựng lại: “Ý của trắc phi là…”
“Bên cạnh nàng ta không thể toàn là tâm phúc của chính nàng ta. Chỉ cần đổi một nha hoàn thô sử quét dọn vào đó, chẳng cần làm gì nhiều, nghe ngóng là đủ.”
Tôn ma ma hạ giọng đáp: “Dạ.”
Ba tháng kế tiếp, Kiều Ân nhất thời phong quang vô lượng.
Vương gia nửa tháng về phủ một lần, trong đó có ba lần nghỉ tại Thanh Âm các.
Đám thiếp thất trong hậu trạch sang Thiều Hoa viện qua lại, cắn khăn mắng nàng là hồ ly tinh có tà thuật, câu mất hồn phách Vương gia.
Ta nghe họ nói, tay vẫn lật từng trang sổ sách, không tiếp lời.
Mỗi tháng, cứ đến ngày rằm, Kiều Ân lại mở bảo hạp.
Nàng chọn toàn những thứ như “dung quang diễm lệ”, “diệu ngữ liên châu”, “bộ thái khinh doanh”, đều là thứ có thể khiến người ta lập tức nổi bật.
Còn những thứ nàng vứt ra đều là thứ nàng xem thường.

