Có lần là một quyển mỏng “thức hương biện vị”, có lần là một tập châm phổ “nữ hồng tinh xảo”.
Ta thu hết không sót thứ nào, khóa toàn bộ vào chiếc rương đàn mộc trong ám thất Thiều Hoa viện.
Năm nay là năm thứ mười một ta ở trong Vương phủ. Những thứ Kiều Ân vứt đi cộng lại đã gần trăm món.
Số lần Vương gia đến Thiều Hoa viện ít dần, trước kia một tháng ba lần, nay cách tháng mới tới một lần.
Có lần y ngồi trong chính sảnh uống canh, uống xong bỗng ngẩng đầu nói: “Điệu múa ở Thanh Âm các, quả thật rất khá.”
Ta đáp: “Vương gia nói phải.”
Y nhìn ta một cái: “Ngươi không vui?”
“Thiếp thay Vương gia vui mừng.”
Y không hỏi nữa, đặt bát xuống rồi rời đi. Ta đứng dậy tiễn đến cửa, quay lại thu chiếc bát không vào khay giao cho nha hoàn. Tiêu Cẩn từ phòng trong chạy ra, tay cầm một tờ đại tự giơ trước mặt ta.
“Nương, hôm nay tiên sinh khen hài nhi.”
Ta cúi đầu nhìn chữ trên giấy, nét bút vẫn còn xiêu vẹo, nhưng đã vững hơn tháng trước.
“Viết tốt lắm.”
Tiêu Cẩn lập tức cười tươi.
Từ phía đối diện nguyệt môn truyền tới tiếng đàn leng keng, là Kiều Ân đang luyện khúc.
Ta gấp tờ chữ lại, cất vào hộp.
5
Ngày Tiêu Cẩn trở về là mùng ba Đông nguyệt.
Khi Cẩn nhi bước qua ngưỡng cửa Thiều Hoa viện, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái. Ta đang ngồi trước án xem sổ, vừa ngẩng đầu nhìn một cái đã lập tức đứng dậy.
“Có chuyện gì?”
Tiêu Cẩn há miệng nhưng không phát ra tiếng, vịn khung cửa mà đứng không vững, cả người trượt xuống.
Ta bước nhanh tới đỡ lấy Cẩn nhi, áp mu bàn tay lên trán. Nóng bỏng.
Đầu ngón tay lại lạnh như vừa vớt từ nước giếng lên. Ta kéo cổ áo Cẩn nhi ra, hai bên cổ nổi một lớp ban đỏ sẫm li ti.
Tôn ma ma đuổi vào, trong tay còn bưng một đĩa gì đó.
“Trắc phi! Thế tử gia…”
“Đặt đĩa xuống. Đi thỉnh thái y, chỉ nói Thế tử sau ngọ thiện bỗng đau bụng, chớ nhiều lời.”
Tôn ma ma vội xoay người chạy đi.
Ta bế Tiêu Cẩn vào phòng trong đặt lên giường. Cẩn nhi nắm chặt tay áo ta không buông, nhưng ngón tay chẳng còn sức.
Ta lấy chìa khóa chiếc rương đàn mộc từ ám cách bên đầu giường, mở khóa rồi lật đến tận đáy, rút quyển 《Chú Giải Sơ Lược Độc Lý Thảo Mộc》 ra, nhanh chóng mở đến trang có kẹp giấy.
Quế bì ăn cùng đào nhân sẽ nổi ban, thêm phấn hoa có thể tổn thương phủ tạng.
Ta nhìn chằm chằm hàng chữ đó.
“Ai cho con ăn?”
Tiêu Cẩn nhắm mắt, yết hầu khẽ động: “Xuân… Xuân Lan… Xuân Lan bên cạnh Kiều di nương… nói là bánh hoa quế Thái phi ban…”
“Con ăn mấy miếng?”
“Hai miếng.”
Hỏi xong ta đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa lại dừng bước quay lại, gấp một góc trang sách có hàng chữ kia.
Tôn ma ma chẳng bao lâu đã trở về, thở gấp bẩm rằng thái y đang trên đường, chốc lát sẽ tới.
“Đến Thanh Âm các, mời Xuân Lan cô nương sang đây nói chuyện. Chớ kinh động Kiều di nương, cứ nói viện ta mới làm vài món điểm tâm, mời nàng sang nếm thử.”
Tôn ma ma nhìn ta: “Trắc phi, nếu nàng không chịu tới…”
“Nàng sẽ tới. Chỉ là một nha hoàn thô sử, trắc phi gọi, nàng không dám không tới.”
Tôn ma ma đi rồi. Ta trở lại ngồi bên giường, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Cẩn. Thân thể nhỏ bé co lại trong chăn, môi mím chặt không lên tiếng, đau cũng không kêu. Ta siết nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Xuân Lan tới rất nhanh.
Khi bước qua cửa viện, nàng còn đầy vẻ mờ mịt. Thấy ta ngồi trong chính sảnh uống trà, nàng cúi người hành lễ.
“Thỉnh an Lâm trắc phi.”
Ta đặt chén trà xuống, đẩy đĩa bánh hoa quế Tôn ma ma vừa mang về ra mép bàn rồi hất cằm về phía nàng.
“Ăn đi.”
Xuân Lan cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng không động.
“Trắc phi… bánh này là Thái phi ban, nô tỳ sao dám…”
“Thái phi ban, sao lại ban vào miệng Thế tử?”
Nàng im bặt. Hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống, trán áp sát nền gạch xanh, cả người run như sàng.
“Trắc phi tha mạng! Là Kiều di nương sai nô tỳ đưa! Nô tỳ không biết bên trong có gì! Nô tỳ thật sự không biết!”
Ta đứng dậy đi đến trước mặt nàng.
“Ngươi có biết ăn vào sẽ thế nào không?”
Xuân Lan ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt: “Nô tỳ không biết…”
“Nếu thật sự không biết, ngươi run sợ điều gì?”
Nàng lại im. Ta hạ người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Về bẩm với Kiều di nương rằng Thế tử nhất thời tham miệng nên ăn hỏng bụng, nay đã vô sự. Lại nói với nàng — cây quế trong viện ta đang nở rất đẹp, ngày khác mời nàng sang thưởng hoa.”
Xuân Lan lồm cồm bò dậy, cuống cuồng chạy ra ngoài. Lúc qua cửa còn vấp ngưỡng ngã một cái, bò dậy rồi lại chạy. Tôn ma ma đứng ở cửa nhìn nàng chạy xa, quay sang nhìn ta.
“Trắc phi, có cần đem đĩa còn lại…”
“Giữ lại. Thái y tới thì đưa ông ấy xem qua là được, không cần bẩm báo ra ngoài.”

