Ta trở vào phòng trong, ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ mặt Tiêu Cẩn. Cơn sốt đã hạ bớt, màu ban cũng nhạt đi. Cẩn nhi mở mắt thấy ta, khóe miệng khẽ cong.
“Nương.”
“Ừm.”
“Bánh này không ngon.”
Ta nói: “Sau này, bất luận là ai đưa cho, cũng không được tùy tiện ăn.”
Cẩn nhi gật đầu rồi lại nhắm mắt.
6
Ngày Thái phi mở thọ yến, toàn bộ nữ quyến trong phủ đều tới Thọ Khang đường.
Ta ngồi ghế thứ, Tiêu Cẩn ngồi bên tay phải ta, mặc một bộ cẩm bào màu chàm, cổ áo thêu vân văn, là tối hôm trước ta thức đêm may cho xong. Cẩn nhi ngồi ngay ngắn, không tùy tiện động đũa, lưng thẳng tắp.
Kiều Ân là người cuối cùng bước vào.
Nàng mặc một thân sa y màu hồng đào, bên hông buộc chuông bạc, mỗi bước đi lại vang lên một tiếng.
Ánh mắt của cả phòng đều bị nàng hút lấy.
Thái phi ngồi trên chủ vị cười một tiếng, nói: “Bộ y phục này quả thật mới lạ.”
Kiều Ân quỳ xuống dập đầu. Lúc đứng dậy, đuôi mắt nàng quét một vòng rồi rơi lên người ta.
Ánh mắt ấy giống hệt mấy lần trước.
Ngươi không xứng.
Ta không nhìn nàng, chỉ gắp cho Tiêu Cẩn một đũa măng đông.
Rượu qua ba tuần, Kiều Ân đứng dậy quỳ giữa sảnh, nói muốn dâng Thái phi một điệu Phi Thiên.
Thái phi gật đầu. Nhạc sư gảy tỳ bà, nàng bắt đầu xoay người múa.
Múa xong, cả sảnh đồng loạt tán thưởng. Thái phi cười, tháo đôi vòng ngọc trên cổ tay ban cho nàng.
Lúc Kiều Ân quỳ nhận vòng ngọc, khóe môi mím cười. Khi đứng lên trở về chỗ, nàng đi ngang qua trước mặt ta.
Nàng không dừng bước.
Nhưng ta nghe rõ hơi thở nàng lúc lướt qua bên cạnh.
“Con nha đầu nhóm lửa.”
Giọng nhỏ đến mức chỉ mình ta nghe thấy.
Ta không động.
Tiêu Cẩn ngẩng đầu nhìn ta. Ta lắc đầu với Cẩn nhi. Sau khi tiệc tan, trở về Thiều Hoa viện, Tiêu Cẩn ngồi trong thư phòng nhỏ luyện chữ, ta đứng sau nhìn Cẩn nhi viết. Viết được nửa trang, Cẩn nhi bỗng dừng bút quay đầu lại.
“Nương, hôm nay ở thọ yến của Thái phi, Kiều di nương…”
“Con đã trông thấy gì?”
Tiêu Cẩn nghĩ một lúc: “Nàng múa rất đẹp, nhưng con không thích nàng.” Cẩn nhi đặt bút xuống, xoay người đối diện ta. “Nương, vì sao người không tức giận?”
Ta không trả lời, cúi người chỉnh ngay nghiên mực rồi chỉ vào chữ trên giấy.
“Đọc thuộc 《Mạnh Tử》 một lượt cho nương nghe.”
Tiêu Cẩn bắt đầu đọc. Đến câu “Trời sắp giao trọng trách lớn cho người nào, trước hết ắt khiến tâm chí người ấy chịu khổ” thì khựng lại một chút. Ta đọc tiếp.
“Làm gân cốt nhọc mệt, khiến thân thể chịu đói.”
Cẩn nhi đọc theo một lần.
“Nhớ kỹ chưa?”
“Hài nhi nhớ rồi.”
Đến tháng thứ tám, Vương phi bỗng ngất đi trong buổi thỉnh an sáng sớm.
Nha hoàn bà tử cả phòng rối loạn, khiêng nàng vào phòng trong, đút canh sâm mới tỉnh lại.
Thái y nói nàng lao lực quá độ, can uất khí trệ, cần tĩnh dưỡng một tháng.
Khi Vương phi nằm trên giường thở dốc, giao đối bài trung quỹ cùng chìa khóa kho cho ta, tay nàng run đến mức đối bài trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống chăn.
“Lâm Như, ngươi thay ta trông coi mấy ngày.”
Ta nhận lấy.
“Dạ.”
Chiều hôm đó, đại nha hoàn Hồng Tụ bên cạnh Kiều Ân liền tới Thiều Hoa viện, nói là đến phụ giúp việc trung quỹ. Nàng đứng trong sảnh cười hành lễ với ta: “Kiều di nương nói trắc phi một mình e khó quán xuyến hết. Nô tỳ biết sơ qua bàn tính, có thể ở lại giúp người một tay.”
Ta ngồi sau án lật quyển sổ đầu tiên, không ngẩng đầu.
“Về nói với Kiều di nương, bảo nàng chuyên tâm luyện múa. Việc phủ rườm rà, đừng làm mệt đôi tay vốn quen cầm quạt tròn của nàng.”
Nụ cười trên mặt Hồng Tụ cứng lại, nàng lùi hai bước.
“Lời này của trắc phi…”
“Lời này làm sao?”
“Không… không có gì. Nô tỳ cáo lui.”
Sau khi nàng đi, ta đặt chén trà xuống án rồi nói với Tôn ma ma một câu. Đêm đó toàn bộ ổ khóa trong kho được thay mới. Mười hai chìa khóa mới xâu thành từng chùm trên cổ tay ta, nặng trĩu.
Sáng hôm sau, ta tới Hoa sảnh xem lô vải may đông y vừa nhập, vừa hay gặp Kiều Ân ở đó. Nàng dựa vào khung cửa chọn vải, tay vê một cuộn gấm đỏ lựu, quay đầu thấy ta thì mỉm cười đi tới.
“Lâm tỷ tỷ thật là đại trận thế. Người không biết còn tưởng Vương phủ sắp dọn cả phủ đi nơi khác.”
Ta đưa tay chỉnh cây bộ diêu bên tóc mai nàng, động tác rất nhẹ, chỉ chạm chuỗi ngọc một cái rồi thu tay.
“Dời phủ thì chưa đến mức. Chỉ là muốn thanh toán vài món nợ cũ tích nhiều năm mà thôi.”
“Nợ cũ?”
“Ví như ba trăm cân than Ngân Sương mà Thanh Âm các lĩnh tháng Chạp năm ngoái. Sổ ghi là ‘sưởi ấm’. Nhưng ta nhớ tháng đó Vương gia không ở trong phủ. Một mình Kiều muội muội, dùng hết được nhiều than đến thế sao?”
Nụ cười trên mặt Kiều Ân cứng lại.
Môi nàng động đậy nhưng không phát ra tiếng.
Ta không nói thêm, chọn bốn cuộn vải màu chàm đưa cho tiểu nha hoàn phía sau rồi xoay người rời đi. Ra khỏi Hoa sảnh, vừa vòng qua nguyệt môn, ta nghe phía sau vang lên tiếng cuộn gấm đỏ lựu rơi xuống đất, mềm oặt một tiếng.
Ta không quay đầu.

