7

Trong hai tháng Vương phi dưỡng bệnh, ta lật lại toàn bộ sổ sách hậu trạch tám năm qua, từ đầu chí cuối.

Ban ngày đối chiếu đơn chọn mua, ban đêm kiểm lại vật tồn trong kho. Tôn ma ma nửa đêm dậy châm dầu đèn cho ta ba lần. Lần cuối bà bước vào, thấy ta vẫn đang lật chồng sổ cũ kia, chỉ thở dài không nói, đặt một đĩa bánh hoa quế ở góc án rồi lui ra.

Ta lật tổng cộng bốn mươi bảy quyển sổ.

Mỗi khi tra ra một khoản không khớp, ta liền kẹp một mảnh giấy bên cạnh. Nào là chọn mua khai khống giá, kho phòng lĩnh khống, các viện mạo lĩnh, hạ nhân tư túi. Từng tờ từng tờ được kẹp vào, chồng lên dày gần nửa ngón tay. Quy đổi thành bạc, tổng cộng ba nghìn tám trăm bảy mươi hai lượng. Ta không hé lộ, khóa toàn bộ vào chiếc rương đàn mộc, đặt cùng những thứ Kiều Ân từng vứt bỏ.

Mỗi ngày Tiêu Cẩn từ chỗ tiên sinh trở về đều phải đến phòng ta đọc thuộc một bài văn, đọc xong mới được dùng thiện. Có lần Cẩn nhi đọc phần sau thiên 《Cáo Tử》 thì vấp, ta bắt đọc lại. Mắt Cẩn nhi đỏ hoe, cắn môi đọc hết mới lên tiếng hỏi.

“Nương, dạo gần đây người có phải rất mệt không?”

Ta chỉ đáp: “Không mệt.” Cẩn nhi nhìn ta một lúc, không hỏi nữa, tự chạy đến bàn ngồi ngay ngắn chờ ta dùng thiện.

Kiều Ân cũng chẳng chịu nhàn rỗi.

Ngày cuối tháng Vương gia về phủ, nàng biết tin trước ta. Vương gia vừa vào thư phòng, nàng theo sau bước vào, nói mang một chén yến chưng đường phèn mới nấu tới. Ta không có mặt; sau đó Tôn ma ma trở về bẩm lại. Bà nói nàng ở trong đó chừng một nén hương mới ra, lúc ra khóe môi mang ý cười, đuôi mắt đỏ hồng.

Tối ấy Vương gia liền đến Thiều Hoa viện.

Y ngồi xuống, nâng trà uống một ngụm.

“Nghe nói gần đây ngươi đang tra xét sổ sách.”

“Dạ.”

“Tra ra gì rồi?”

“Có vài khoản bị người ta tự tiện rút dùng, thiếp đang đối chiếu.”

Y đặt chén trà xuống.

“Chuyện nội trạch, ngươi tự xem mà xử lý, không cần nể mặt ai.”

Ta đứng sau án, không động.

“Dạ.”

Y đứng dậy đi đến cửa, dừng một chút rồi nghiêng đầu nhìn ta.

“Lâm Như.”

“Thiếp thân ở đây.”

“Ngươi theo bổn vương tám năm, chưa từng khiến bổn vương phải bận lòng.”

Lòng bàn tay ta áp vào chiếc chìa khóa rương đàn mộc trong tay áo, cạnh khóa cấn đến đau nhói.

“Được Vương gia tin tưởng là thể diện lớn nhất của thiếp.”

Y không nói nữa, nhấc chân rời đi. Đợi y đi xa, ta mới đẩy cửa ám thất, lấy từ đáy rương đàn mộc ra một quyển sách cũ bìa đã vàng ố, mốc meo. Đây là thứ Kiều Ân vứt ra vào năm thứ bảy. Năm đó nàng chọn “tâm khiếu linh lung”, ném đi một quyển 《Phủ Khố Mật Đương Bị Khảo Lục》. Khi ta nhặt được, sách đã bị ẩm, phải phơi ba ngày mới khô.

Ta thổi bụi trên bìa, mở trang đầu tiên.

“Năm Tĩnh An thứ mười hai, mùa thu, ngân khố Nhiếp Chính Vương phủ có ba vạn lượng vàng. Năm năm sau đó, cho các môn phiệt vay tổng cộng chín khoản, hai vạn lượng vàng.”

Ta lật tới trang thứ ba.

Mùa xuân năm Tĩnh An thứ mười bốn, cho phủ Tĩnh An Hầu vay năm nghìn lượng vàng. Chỗ người bảo chứng đóng ấn của Hầu phủ. Mùa đông năm Tĩnh An thứ mười sáu, lại cho phủ Tĩnh An Hầu vay ba nghìn lượng. Cột người bảo chứng không ghi Hầu phủ, mà ghi một cái tên.

Kiều Trường Canh.

Đại công tử phủ Tĩnh An Hầu, huynh trưởng ruột của Kiều Ân.

Ta nhìn chằm chằm ba chữ ấy rất lâu. Ngoài cửa nổi gió đêm, thổi giấy cửa sổ sột soạt. Ta khép sách, khóa lại trong rương, rồi đặt bảy quyển sổ kia lên trên. Đưa tay sờ nắp rương, gỗ đàn hương lạnh ngắt dính vào lòng bàn tay.

Kiều Ân.

Năm xưa lúc ngươi chê quyển này vô dụng, tiện tay vứt đi, có biết thứ này đủ khiến ngươi chết một lần không?

Ta thổi tắt đèn.

Lúc nằm xuống, Tiêu Cẩn đã ngủ say, thân thể nhỏ bé co ở cuối giường. Ta đẩy Cẩn nhi vào trong một chút, Cẩn nhi trở mình rồi ngủ tiếp, hơi thở nhè nhẹ. Ta nhắm mắt, nghe từ phía nguyệt môn bên kia mơ hồ lại vang lên tiếng đàn.

Canh ba rồi còn gảy đàn gì nữa.

Ta kéo chăn trùm qua đầu.

8

Mùng bảy Đông nguyệt, Thái phi mở tiệc Đông chí tại Thọ Khang đường.

Nữ quyến hậu trạch đều đến đủ, lần lượt ngồi theo thứ bậc. Tiêu Cẩn ngồi bên tay phải ta, hôm nay vẫn mặc bộ cẩm bào màu chàm kia. Vân văn nơi cổ áo đã được ta may viền lại một lần. Trước khi ngồi xuống, Cẩn nhi quỳ dập đầu với Thái phi. Thái phi cười vẫy tay gọi tới gần, sờ mặt Cẩn nhi rồi nói: “Lại cao thêm rồi.”

Trên án tiệc bày đầy món ăn.

Thái phi động đũa trước, mọi người mới lần lượt nâng đũa. Tiêu Cẩn ăn rất yên lặng, chỉ gắp đĩa măng ngay trước mặt, không với tới món xa, lúc nhai cũng khép miệng. Ta nhìn Cẩn nhi một cái, không nói gì.

Kiều Ân ngồi ở mạt tịch, vị trí hơi chếch lên phía trước. Hôm nay nàng mặc y phục màu ngó sen, trên mặt phủ một lớp phấn mỏng, khóe mắt vẽ hơi xếch lên. Đợi Thái phi uống ba chén rượu, nàng mới đứng dậy, bưng một chén rượu đi tới giữa sảnh.

“Thái phi, thiếp mạo muội, muốn kính người một chén.”

Thái phi phất tay bảo nàng đứng lên: “Đều là người một nhà, không cần quỳ.”

Kiều Ân đứng dậy nhưng không lui về, chén rượu vẫn cầm trên tay. Ánh mắt nàng đảo một vòng rồi dừng trên người Tiêu Cẩn.

“Thiếp nghe nói gần đây học vấn của Thế tử đại tiến, ngay cả Thái phó cũng khen Thế tử xem qua là nhớ.”

Đũa trong tay cả phòng đồng loạt dừng lại.