Ta ngẩng đầu nhìn Tôn ma ma một cái. Bà nuốt nửa câu sau trở vào, lùi ra ngoài rèm đứng.

Sau vãn thiện hôm ấy, Tiêu Cẩn ngồi dưới đèn luyện chữ, ta ngồi bên cạnh nhìn. Gần đây lực bút của Cẩn nhi đã vững hơn rất nhiều, nét ngang thẳng, nét dọc ngay, đến nét phẩy cuối cùng cũng thu được gọn. Viết xong một bài, Cẩn nhi ngẩng đầu nhìn ta. Khóe miệng dính một chấm mực, ta không lau, bảo Cẩn nhi tự đi rửa.

Đợi Cẩn nhi chạy vào phòng trong rửa tay, ta đứng dậy, đi tới cửa ám thất rồi dừng một lúc.

Chiếc rương đàn mộc vẫn khóa.

Ta không mở.

Đêm đó, sau khi Tiêu Cẩn ngủ, ta nói với Tôn ma ma một tiếng rồi tự mình rời Thiều Hoa viện. Phía bên kia nguyệt môn, Thanh Âm các tối om, lỗ rách trên song giấy vẫn chưa được vá, bị gió thổi phần phật. Ta không nhìn, ra khỏi nguyệt môn rồi đi về phía Tây.

Kho củi vẫn còn đó.

Cánh cửa cũ vẫn như xưa, bản lề đã lỏng, lúc đẩy phát ra tiếng kẽo kẹt. Lưu bà bà ngồi trên ngưỡng cửa bóc đậu. Thấy ta tới, bà lau tay lên tấm khăn quây trước người, định đứng dậy hành lễ. Ta đưa tay ấn vai bà xuống.

“Cứ ngồi đi.”

“Trắc phi nương nương tới rồi… kho củi bừa bộn, người đừng làm bẩn giày.”

“Bà cứ làm việc đi.”

Ta không nhìn Lưu bà bà, đi đến tấm ván giường cũ trong góc rồi ngồi xổm xuống. Tấm ván vẫn còn, tám năm trước chiếc hộp rách kia từng được nhét bên dưới. Ta đưa tay sờ một cái, cả tay dính đầy bụi. Khe dưới ván vẫn còn. Ta thò ngón tay vào, bên trong trống không.

Nhưng khi đầu ngón tay lướt qua mép ván, ta chạm phải một thứ.

Ta rút ra xem — nửa mảnh giấy vụn, không lớn hơn móng tay bao nhiêu. Mép giấy vàng giòn, như bị xé từ một quyển sách nào đó. Trên đó còn nửa hàng chữ, mực đã phai khá nhiều, phải ghé sát mới nhận ra.

“Bảo hạp chọn chủ, chẳng phải người hữu duyên thì không thể trông thấy. Mỗi tháng ngày rằm, trong ba chọn một…”

Phần sau đã bị xé mất.

Ta gấp mảnh giấy lại, cất vào tay áo rồi đứng dậy phủi bụi trên tay. Lưu bà bà vẫn ngồi bóc đậu, không ngẩng đầu.

“Trắc phi, trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.”

Ta đáp: “Ta biết rồi, Lưu bà bà.”

Ta bước ra khỏi kho củi. Trong sân trống trải, thị vệ trực đêm đang gật gù dưới chân tường phía xa. Ta ngẩng đầu nhìn trời. Vầng trăng tròn treo cao, trắng như bạc, soi nền gạch xanh sáng rõ.

Trăng tròn.

Hôm nay lại đúng ngày rằm.

Dưới chân tường kho củi yên tĩnh, không còn ai ném đồ ra nữa. Tám năm qua, mỗi tháng đến ngày này ta đều ngồi xổm ở đây chờ, chờ một tiếng khẽ rơi xuống, chờ một gói giấy hay một trang tàn quyển rơi vào bùn đất.

Đêm nay không có gì cả.

Ta đứng thêm một lúc rồi xoay người đi về Thiều Hoa viện.

Mảnh giấy vụn trong tay áo áp sát mặt trong cổ tay, bề mặt thô ráp cọ lên da hơi ngứa. Kiều Ân đã bị đưa tới gia miếu, nàng sẽ không còn mở bảo hạp kia nữa. Nhưng hàng chữ trên mảnh giấy ta nhớ rất rõ — “bảo hạp chọn chủ”.

Chẳng phải người hữu duyên thì không thể trông thấy.

Nàng là người hữu duyên.

Ta cũng vậy.

HẾT.