Kiều Ân quỳ sụp xuống, cúi rạp người, hai vai run bần bật.
“Thái phi minh xét! Thiếp không biết chuyện! Nhất định là kho ghi nhầm! Đông nguyệt năm ngoái thiếp đúng là có lĩnh than, nhưng chỉ đốt bốn mươi bảy cân, số còn lại vẫn để trong Bắc khố, chưa từng động tới…”
Ta lên tiếng.
“Xin Thái phi cho phép thiếp bẩm.”
Thái phi gật đầu: “Nói.”
“Quản sự Bắc khố tên Tiền Vượng. Trên nhập khố đơn Đông nguyệt năm ngoái quả thật có ghi ‘ba trăm cân than Ngân Sương nhập kho’. Nhưng bản thân Tiền Vượng tháng Ba năm nay đã cáo lão về quê. Thiếp sai người tới quê y, tìm được người, đích thân hỏi rõ — y nói cô nương Hồng Tụ bên cạnh Kiều di nương đưa y năm mươi lượng bạc, bảo y xóa cho êm khoản sổ ấy rồi sớm rời phủ.”
Kiều Ân đột ngột quay đầu nhìn ta, hai mắt đỏ ngầu.
“Ngươi ngậm máu phun người!”
Thái phi nâng tay ngăn nàng, nhìn sang ta.
“Còn chuyện gì nữa?”
Ta hai tay nâng quyển 《Phủ Khố Mật Đương Bị Khảo Lục》 dâng lên.
“Đây là mật lục ghi các khoản phủ khố cho vay ra ngoài. Từ năm Tĩnh An thứ mười hai, ngân khố Nhiếp Chính Vương phủ lần lượt cho bên ngoài vay chín khoản vàng, tổng cộng hai vạn lượng. Trong đó có ba khoản do phủ Tĩnh An Hầu đứng ra bảo chứng — đó là nhà cô ruột của Kiều di nương. Nếu Thái phi không tin, có thể phái người đến Hầu phủ đối chứng.”
Tiếng thét của Kiều Ân nghẹn lại trong cổ họng. Nàng nhìn chằm chằm quyển sách bìa vàng kia ba tức, cả người bỗng mềm nhũn, quỳ sụp tại chỗ, không nói được gì.
Thái phi nhắm mắt lại.
Cả Thọ Khang đường yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng tro than trong lư hương rơi xuống lạo xạo.
Khi Thái phi mở mắt, ánh nhìn đã lạnh thấu xương.
“Người đâu.”
Hai ma ma tiến lên một bước.
“Đưa Kiều Ân tới gia miếu. Không có lời của ai gia, không được bước ra.”
Kiều Ân đột ngột giãy mạnh, nhưng bị hai ma ma mỗi người giữ một bên. Nàng liều mạng quay đầu nhìn về phía ta, tóc mai trong lúc giãy giụa bung xuống che đầy mặt.
“Ngươi làm sao biết được! Những chuyện đó ta chưa từng nói với ai!”
Hai ma ma kéo nàng ra ngoài. Khi đi ngang qua bên cạnh ta, nàng cố ngửa cả người về sau.
“Ngươi làm sao biết được —”
Ta nhìn nàng.
“Kiều di nương.”
Nàng khựng lại.
“Ngươi còn nhớ không, tám năm trước, đêm đầu tiên ngươi ở gian phòng cạnh kho củi, có một gói đồ bị ngươi ném ra ngoài cửa sổ?”
Kiều Ân sững sờ.
Đôi mắt nàng như bị thứ gì đóng đinh tại chỗ. Từ ngông cuồng chuyển sang nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc hóa thành kinh hãi, sắc mặt thay đổi liên tiếp. Nàng há miệng rồi khép lại, cổ họng như bị bóp chặt, không phát ra được tiếng.
Hai ma ma kéo nàng ra ngoài.
Cửa Thọ Khang đường khép lại phía sau nàng.
Thái phi ngồi trên trường kỷ, lật ba trang quyển sách bìa vàng, sau đó khép lại đặt sang một bên rồi nâng chén trà uống một ngụm.
“Lâm Như.”
“Thiếp thân ở đây.”
“Đứng dậy đi.”
Khi ta đứng dậy, đầu gối đã tê cứng. Thái phi không nhìn ta, chỉ nhìn chồng sổ sách.
“Ngươi tra những chuyện này bao lâu?”
“Hai tháng.”
“Hai tháng mà tra thấu sổ sách tám năm.” Bà đặt chén trà xuống. “Ngươi làm rất tốt.”
Ta cụp mắt, không nói.
“Từ nay chuyện nội trạch, ngươi với Vương phi thương lượng với nhau là được, không cần chuyện gì cũng tới bẩm ai gia.”
“Dạ.”
Khi ta bưng chiếc khay trống lui khỏi Thọ Khang đường, trời đã sáng hẳn. Ta đứng trước cửa một lúc, kéo cổ áo cao lên rồi đi về phía Thiều Hoa viện.
Bên kia nguyệt môn, cửa Thanh Âm các đã bị khóa.
10
Ngày thứ ba sau khi Kiều Ân bị đưa đi, Vương phi đến Thiều Hoa viện.
Lúc nàng bước vào, ta không ra nghênh đón, bởi đang ngồi trước án xem những quyển sổ Thái phi trả lại. Đợi Tôn ma ma vào bẩm, ta mới đặt bút xuống đứng dậy, vừa đi tới cửa liền chạm mặt nàng. Hôm nay Vương phi mặc một chiếc áo kép màu ngó sen đã hơi cũ, sắc mặt tốt hơn trước lúc đổ bệnh rất nhiều, môi cũng có lại sắc máu.
“Ngồi xuống đi.”
Ta nhường nàng ngồi ghế trên, còn mình ngồi trên tú đôn phía dưới. Nha hoàn dâng trà. Nàng nâng lên nhưng không uống, chỉ xoay chén hai vòng trong lòng bàn tay rồi đưa mắt quét quanh chính sảnh. Chiếc rương đàn mộc đặt trong ám thất đã khóa, trên án chỉ có hai quyển sổ mới mở.
“Lâm Như.”
“Thiếp thân ở đây.”
“Những ngày ta bệnh, vất vả cho ngươi rồi.” Nàng đặt chén trà xuống, nhìn ta một cái. “Thái phi đã nói với ta. Sổ sách tra tốt, người cũng quản được, ngay cả người bên Thanh Âm các kia… cũng xử lý rồi.”
Ta nói: “Chỉ là việc trong bổn phận của thiếp.”
Vương phi cười một chút, khóe môi chỉ vừa nhếch lên đã thu lại.
“Việc trong bổn phận mà làm được đến mức này thì đã không còn chỉ là việc trong bổn phận nữa.” Nàng đứng dậy đi tới trước án của ta, đưa tay lật hai quyển sổ. “Từ nay chuyện nội trạch, ngươi và ta cùng bàn bạc. Không cần chuyện gì cũng chờ ta quyết.”
Ta cũng đứng lên.
“Vương phi nói đùa rồi. Thiếp chỉ là một trắc phi, không dám vượt qua Vương phi.”
Vương phi nghiêng đầu nhìn ta. Ánh mắt ấy ta nhận ra — giống hệt ánh mắt tám năm trước khi nàng sai Triệu ma ma tới kho củi tìm ta. Dò xét, cân nhắc, như đang âm thầm cân lượng phân lượng của ta.
“Trong lòng ngươi biết chừng mực là được.”
Sau khi nàng đi, ta đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi nàng khuất sau nguyệt môn, đứng thêm một lúc mới quay vào ngồi xuống. Tôn ma ma bưng chén trà vào thay nước, nhìn ta một cái.
“Hôm nay khí sắc của Vương phi rất tốt.”
“Ừ.”
“Nàng nói chuyện nội trạch từ nay cùng thương lượng…”

