18
Ta bật dậy bỏ chạy.
Xong thật rồi, cảm giác áp lực khắc vào xương tủy, một chiêu chí mạng.
Đáng tiếc là ta nào chạy thoát được Mộ Dung Dạ, chưa được mấy bước đã bị hắn trói hai tay nhét vào xe ngựa.
Ta không còn đường lui, đành khóc lóc van xin.
“Thế tử gia, xin ngài tha cho ta đi, nể tình trước kia ta hết lòng hầu hạ ngài, ngài coi ta như một cái rắm mà buông tha đi.”
Mộ Dung Dạ lạnh lùng hừ một tiếng: “Hết lòng hầu hạ? Ta thấy là ngươi chiếm tiện nghi ta thì có! Khi đó ngươi sờ cũng vui vẻ lắm nhỉ?”
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ trách bản thân lúc ấy nổi sắc tâm, không kiềm được tay.
“Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mà, ta đã vào vương phủ thì đương nhiên phải nghe lời vương phi sắp xếp, huống hồ ngài cũng sướng rồi còn gì——”
Ta vừa gào vừa gào, tìm mọi cách giải thích nịnh nọt.
Mộ Dung Dạ nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại, không động đậy.
Báo ứng thật sự đến rồi.
Mà ta kiếm được từng ấy tiền, còn chưa kịp tiêu!
Sớm biết vậy đã chẳng làm ăn đến tận kinh thành, ít lời chút cũng chẳng chết.
Ta năn nỉ đến khô cả họng, cũng không thấy Mộ Dung Dạ trả lời lấy một câu.
Đang tưởng sẽ bị phanh thây xẻ xác, xe ngựa lại dừng, ta bị người ta lôi xuống.
Không phải nơi xa lạ, mà là vương phủ ta đã ba năm chưa đặt chân tới.
Tim ta đập thình thịch, không dám hỏi nhiều lời.
Vừa vào cửa phủ, hai cục bông nhỏ đã chạy ùa tới.
“Cha, cuối cùng người cũng về rồi, Tranh nhi nhớ người lắm.”
“Thư nhi cũng rất nhớ cha.”
Hai cục bông nhỏ nhào vào lòng Mộ Dung Dạ, nũng nịu làm nũng.
Tim ta chợt mềm lại.
Nếu ta đoán không lầm, hai đứa nhỏ này chính là con của ta.
Lại thêm chút chua xót.
Ta không thể ở bên cạnh chúng, sau này chúng còn phải gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Một lúc sau, hai đứa mới phát hiện ra ta, chỉ vào ta hỏi:
“Cha ơi, cô ấy là ai vậy?”
19
Ta bất an nhìn hắn, trong mắt vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.
Mộ Dung Dạ đứng dậy, cưng chiều véo nhẹ má hai đứa trẻ, không trả lời mà ra lệnh người mang chúng đi.
Còn chưa kịp hỏi rõ ràng, ta đã bị Mộ Dung Dạ nhốt vào căn phòng nhỏ trước kia.
Ngoài việc có người đưa cơm đúng giờ, còn lại không cho ta ra ngoài, cũng không cho ai lại gần.
Chẳng rõ vì sao, cũng không có lý do.
Ta ngày ngày như ngồi trên đống lửa.
Mộ Dung Dạ thỉnh thoảng tới, nhưng luôn im lặng, ánh mắt như thiêu đốt dán vào người ta, khiến ta sởn cả gai ốc.
Ta không biết hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì, là muốn báo thù ta thật nặng hay có mưu đồ khác.
Chỉ có điều duy nhất khiến ta an ủi, là hai cục bông nhỏ mỗi ngày đều đến viện của Mộ Dung Dạ chơi một lát, hắn tuy không cho ta gặp chúng, nhưng cũng không cấm ta lén nhìn qua khe cửa.
Hôm nay, như thường lệ, ta lại nhìn trộm qua khe cửa, chẳng biết Mộ Dung Dạ từ bao giờ đã đứng phía sau ta.
“Ngươi cũng biết an phận lắm nhỉ.”
Ta giật nảy mình, vội xoay người lại, liền thấy gương mặt đen như đáy nồi của hắn.
Bị nhốt hơn nửa tháng, ta đã không nhịn được nữa, nhìn hắn là thấy tức, càng nhìn càng chán ghét, dứt khoát làm ầm lên.
“Mộ Dung Dạ, rốt cuộc ngươi định giam ta tới bao giờ? Chẳng lẽ định để ta nhìn ngươi thành thân?”
Ta chợt nhớ ra, hôm bị bắt, ta đã nghe chuyện hắn sắp cưới công chúa nước láng giềng.
Nghĩ đến lời hắn nói bốn năm trước, đêm ấy hắn phản ứng là vì nghĩ đến Tang nhi của hắn.
Chẳng hiểu sao, nói ra lời này, tim ta lại nghẹn một cục.
“Nếu giam ta lại là để ngươi xin lỗi người trong lòng, thì làm ơn nhanh lên chút.”
Mộ Dung Dạ hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên cảm xúc ta không hiểu nổi.
“Tôn Tiểu Hòa, ngươi phản tỉnh bao ngày, kết quả nghĩ ra được mỗi nhiêu đó?”
Hắn tiến lên một bước, ta theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào cửa.
“Xem ra ngươi chẳng trưởng thành chút nào, đã vậy thì cứ ở yên đó, cho tới khi ngươi hiểu rõ.”
Ta thật sự mù mờ.
Nghe vậy lại càng tức, không nhịn được chửi ầm lên.
“Ngươi điên rồi à, bắt ta để làm cái gì, có gì không nói thẳng, cứ phải úp úp mở mở cho người ta đoán?”
Không biết có phải ảo giác không, ta dường như thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Mộ Dung Dạ, nhưng ngay sau đó, hắn lạnh mặt, hai tay chống lên vách, giam ta vào giữa.
“Tốt, đã muốn nói thẳng, thì bản gia cũng nói thẳng.”
Hơi thở hắn phả lên mặt ta, lời nói mang theo ý trêu ghẹo.
“Tháng sau, ta thành thân.”
20
A!!!
Ta tức đến đá lật cái bàn trà.
Mộ Dung Dạ muốn thành thân thì thôi, lại còn bắt ta lo liệu, miệng thì nói là để xin lỗi ta.
Hôm nay nha hoàn lại mang tới không ít kiểu dáng áo cưới, bảo ta chọn kiểu, còn cả trâm cài, thêu thùa, toàn để ta quyết định.
Thật là nhục nhã.
Dĩ nhiên, ta không từ chối, chọn thì chọn, ta chọn bộ xấu nhất là được.
Mộ Dung Dạ muốn giày vò ta, tiếc là tâm lý ta quá tốt.
Chớp mắt tới ngày hắn thành thân.
Ta lười biếng nằm lì trên giường, nghĩ xem hôm nay Mộ Dung Dạ sẽ chỉnh ta kiểu gì, có khi bắt ta làm bệ đỡ kiệu cho thế tử phi chăng?
Nếu thật thế, ta sẽ cố tình ngã lăn ra, tức chết hắn.
Đang nghĩ vẩn vơ, cửa phòng mở, một hàng dài nha hoàn đi vào.
“Cô nương, nên dậy rửa mặt rồi.”
Chưa kịp phản ứng, ta đã bị người ta kéo dậy, rửa mặt, trang điểm, mặc đồ…
Dù có ngốc, ta cũng nhận ra vấn đề.
Ta dè dặt hỏi:
“Các ngươi có ý gì? Hôm nay là ai cưới ai?”
Nha hoàn vừa cười vừa vẽ mày cho ta.
“Dĩ nhiên là cô nương và thế tử gia thành thân rồi.”
Đầu ta trống rỗng, tâm trí rối như tơ vò, mặt nóng ran.
Mọi thứ như mơ.
Mộ Dung Dạ, hắn muốn cưới ta?
Hắn điên rồi sao?
Hắn có biết ta là nữ không?
Mãi đến khi ta mặc áo cưới thêu hai con giun đất, ngơ ngẩn bái đường xong, ta mới ý thức được, chuyện này là thật.

