Cửa bị đẩy ra, Mộ Dung Dạ bước vào.
Ta không chịu nổi nữa, một tay hất khăn trùm đầu.
“Mộ Dung Dạ, ngươi giở trò gì đấy?”
Khóe môi Mộ Dung Dạ nhếch lên, mang theo ý cười:
“Sao nào, gả cho bản thế tử, ngươi ấm ức lắm à?”
Ta tức đỏ mặt, lớn tiếng chất vấn: “Ngươi chẳng phải sắp cưới công chúa nước láng giềng sao? Rốt cuộc là sao? Còn nữa, ta… ta không phải nam nhân mà ngươi thích đâu đấy!”
Ta ôm chặt ngực, nơi này giờ không có bánh bao.
Mộ Dung Dạ đứng trước mặt ta, miệng cười tới tận mang tai, trong mắt đầy ý cười.
“Tôn Tiểu Hòa, dám đoán một chút không, từ đầu đến cuối làm gì có công chúa nào, người bản thế tử muốn cưới, từ đầu đã là ngươi.”
Ta ngơ ngẩn tại chỗ, đến vành tai cũng đỏ ửng.
“Nhưng ngươi… ngươi không nói gì cả?”
“Ngươi cũng không hỏi mà.”
Ta nghẹn họng.
“Vậy ngươi… từ khi nào biết ta là nữ?”
Mộ Dung Dạ tiến tới, đôi mắt đào hoa quyến rũ nhìn ta chằm chằm, làm ta hồn bay phách lạc.
“Bốn năm trước, ngươi nói sẽ ra ngoài tìm phụ nữ cho ta, nhưng ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng ngươi rời khỏi phòng.”
“Ta bị liệt, chứ không phải điếc, trong phòng có đổi người hay không, ta vẫn nghe ra.”
“Tôn Tiểu Hòa, ta sớm đã biết ngươi là nữ.”
Tim ta đập rộn ràng.
Vậy tức là từ đầu, hắn đã biết người hôm đó là ta.
“Ngươi đã biết sớm như vậy, sao không nói, hại ta lo lắng ngần ấy năm.”
Biết sớm, ta đã vào kinh dưới thân phận nam nhân rồi.
Mộ Dung Dạ nâng cằm ta lên, giống hệt lần đầu ta gặp hắn, tà mị nhưng mê người:
“Nương tử, giờ không phải lúc nói mấy lời này, chúng ta còn cả đời để nói.”
Nói rồi, Mộ Dung Dạ cúi đầu hôn lên môi ta.
Ta định phản kháng để biểu đạt sự bất mãn, nhưng tiếc là đối phương quá khỏe, ta nhanh chóng chìm đắm, quên sạch mọi chuyện cần tính sổ.
Thôi vậy, ngày dài tháng rộng, sau này tính tiếp.
Phiên ngoại:1
Điều khiến Mộ Dung Dạ cảm thấy nhục nhã nhất chính là bản thân bị người ta cường bạo.
Hắn đường đường là một nam nhân đang độ thanh xuân, dung mạo tuyệt thế, giữ thân như ngọc hai mươi lăm năm, vậy mà lại bị một nữ nhân không rõ thân phận cướp đi lần đầu.
Nỗi nhục này, hắn không thể nuốt trôi.
Hắn không đoạn tụ, cũng không bất lực.
Chỉ là hắn không thích đám yểu điệu thướt tha đầy phấn son trong kinh thành.
Tình yêu mà Mộ Dung Dạ theo đuổi, là một đời một kiếp một đôi người.
Từ thuở nhỏ, khi tiên hoàng còn chưa băng hà, hắn theo vương gia trấn thủ biên cương, tại đó gặp được công chúa nước láng giềng Mạnh Nhị Tang Tuyết khi cả hai mới mười tuổi, từ khi ấy, hắn đã bị khí chất của nàng thu hút, suốt mười lăm năm sau đó, hắn không thể quên được bóng hình ấy.
Mọi người đều cho rằng hắn đoạn tụ, cho rằng hắn có bệnh kín.
Cho đến khi Tôn Tiểu Hòa xuất hiện.
Hắn tưởng nàng là nam tử, nên mới yên tâm giao mình cho nàng.
Nhưng dần dần, hắn càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cả tâm lẫn thân.
Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật sự thích nam nhân?
Cuối cùng, có lần thân thể hắn lại vô cớ sinh ra phản ứng với nàng.
Đáng chết, chuyện gì thế này.
Hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, hận không thể chui xuống đất.
Nhưng còn chưa kịp xấu hổ, nàng đã trói tay hắn lại, bắt đầu làm chuyện kia…
Thật mất mặt.
Hắn mắng to.
Nhưng thân thể lại hưng phấn đến không thể kiềm chế.
Kết quả là ngay lúc hắn quyết định xấu hổ mà dâng hiến bản thân, nàng lại đột ngột dừng lại.
Nàng nói muốn gọi nữ nhân khác đến?
Hắn rốt cuộc hận nàng thấu xương.
Hắn không nuốt được cơn giận, tàn nhẫn quát nàng “Cút”.
Sau đó, Tôn Tiểu Hòa thật sự cút rồi.
Mộ Dung Dạ cũng khỏi hẳn.
Việc đầu tiên sau khi hắn bình phục, chính là dò hỏi tung tích Tôn Tiểu Hòa, hắn thề phải rửa sạch nỗi nhục đó.
Phiên ngoại:2
Người trong vương phủ miệng kín như bưng, dù hắn hỏi thế nào cũng không tra được tung tích Tôn Tiểu Hòa.
Ngày qua ngày, thời gian trôi đi.
Sau lưng sự truy tìm không ngừng nghỉ, là nỗi tương tư không có điểm dừng.
Chuyện đêm hôm đó, hắn nhớ lại từng chút từng chút một.
Càng nhớ, trong đầu càng hiện lên một đáp án mơ hồ.
Hắn là người luyện võ, hôm đó Tôn Tiểu Hòa nói muốn ra ngoài gọi người khác, nhưng thực tế, hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân đầy đủ của nàng rời khỏi phòng.
Hơn nữa, hắn nhạy cảm với khí tức người khác, mà người đến sau đó, lại hoàn toàn không có khí tức lạ.
Chỉ là lúc ấy hắn không để tâm mà thôi.
Hắn bắt đầu hoài nghi người đó chính là nàng, hoặc nói đúng hơn, hắn hy vọng người đó chính là nàng.
Về sau, vương phi mang về một đôi song sinh, hai cục bông ấy càng lớn càng đáng yêu, càng lớn càng giống hắn.
Chỉ cần là người có mắt, đều đoán ra đôi song sinh kia chính là con hắn.
Mộ Dung Dạ cũng càng ngày càng thích hai cục bông ấy.
Còn cả, người đó.
Hắn đi cầu vương phi.
Khi nhận được lời xác nhận, hắn suýt nữa vui phát điên.
Ba năm sau đó, mỗi một ngày hắn đều sống trong giày vò, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là sai tâm phúc đi tìm người.
Khi biết nàng vào kinh, hắn rốt cuộc nhịn không được nữa.
Hắn chờ suốt nửa ngày ở bố trang của nàng, chỉ để nhanh chóng bắt nàng về vương phủ.
Mộ Dung Dạ đang nghĩ, phải đối mặt với nàng thế nào đây?
Vừa nghĩ đến nàng, hắn lại vừa yêu vừa hận.
Khi Tôn Tiểu Hòa chất vấn “Ngươi bắt ta làm gì?”, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt.
Thành thân thôi.
Lần này, nàng dù có muốn chạy, cũng không thể thoát.
Tuy tương lai còn dài, nhưng hắn đã nhịn bốn năm rồi, một ngày cũng không muốn bỏ lỡ nữa.
HẾT

