Dưới gầm bàn, điện thoại tôi vẫn đang mở chế độ quay video, ghi lại trọn vẹn từng khung hình “gia đình hòa thuận” ấy một cách rõ nét.

Tối đến, anh chị chồng mãn nguyện ra về.

Trong nhà chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Tiểu Vũ bắt đầu khóc nháo, ôm chặt chân Cố Minh Viễn, nhất quyết không chịu vào phòng trẻ em ngủ.

“Con sợ! Con muốn ngủ với chú!”

Cố Minh Viễn mặt đầy khó xử nhìn tôi, như thể đang cầu cứu mong tôi ra tay.

Tất nhiên là tôi có cách.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Vũ, tiện thể quay sang nói với Cố Minh Viễn:

“Minh Viễn, hay tối nay anh ngủ với Tiểu Vũ nhé. Trẻ mới đến, sợ lạ là bình thường mà. Nhân tiện hai chú cháu cũng bồi đắp tình cảm.”

Đề nghị của tôi hợp tình hợp lý, mang đậm sự thấu hiểu và bao dung của một người làm mợ.

Cố Minh Viễn không thể từ chối.

Anh ta đành phải ngoan ngoãn dắt Tiểu Vũ vào phòng trẻ em.

Tôi đóng cửa phòng ngủ chính lại, lớp cửa cách âm tốt đến mức tiếng gà bay chó sủa ngoài kia hoàn toàn bị chặn đứng bên ngoài.

Tôi vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Tiểu Vũ lúc thì đòi uống nước, lúc thì muốn đi vệ sinh,

lúc lại khóc lóc đòi mẹ, xen lẫn là giọng Cố Minh Viễn đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận để dỗ dành.

Tôi bước vào phòng tắm, xả một bồn nước nóng, nhỏ vào vài giọt tinh dầu hoa hồng mà tôi yêu thích nhất.

Sau đó, tôi lấy từ tủ lạnh ra miếng mặt nạ vàng đắt nhất, cẩn thận đắp lên mặt.

Trong gương, ánh mắt tôi bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.

Cố Minh Viễn, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Cơn ác mộng mà chính anh tự tay dẫn về, thì cũng để chính anh tự mình gánh chịu.

04. Cơn bão kéo đến

Sáng thứ Hai, trong không khí phảng phất một cảm giác mệt mỏi và bức bối.

Cố Minh Viễn với hai quầng thâm to tướng dưới mắt, trông chẳng khác gì bị hút cạn sinh khí.

Tối qua, anh ta bị Tiểu Vũ hành đến tận hai giờ sáng mới chợp mắt được, sáng sáu giờ lại bị thằng nhóc đang tràn trề năng lượng dựng dậy.

Anh ta luống cuống giúp Tiểu Vũ thay đồ, rửa mặt, giục nó ăn sáng, rồi vừa dỗ vừa năn nỉ mới lôi được nó tới trường.

Đến lúc quay về nhà, đã gần chín giờ.

Anh ta thả phịch người xuống sofa, thở dài một tiếng thật dài:

“Trời ơi, chăm con mệt muốn chết.”

Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, người đang thong thả lau máy pha cà phê trong bếp, ánh mắt đầy cảm giác may mắn như vừa thoát khỏi địa ngục, xen lẫn sự lệ thuộc rõ rệt.

“May mà có em, vợ à. Chứ không thì anh thật sự chẳng biết phải làm sao.”

Tôi tắt máy pha cà phê, xoay người lại, trên môi là một nụ cười mà anh ta không thể hiểu nổi.

Tôi chờ chính là khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc anh ta mệt mỏi nhất, lơ là nhất, và phụ thuộc vào tôi nhất.

“Ừ, may mà có em.” Tôi nhẹ nhàng nói.

Rồi tôi bước vào phòng ngủ.

Khi tôi bước ra lại, người phụ nữ trong mắt anh ta đã hoàn toàn khác biệt.

Tôi mặc một bộ váy vest đen được cắt may tinh tế, đi đôi giày cao gót nhọn bảy phân.

Tôi trang điểm kỹ lưỡng, lớp phấn nền hoàn hảo, phấn mắt tông đất tạo chiều sâu cho đôi

mắt, son đỏ thuần khiến khí chất của tôi bùng nổ ngay lập tức.

Đây là hình ảnh mà anh ta đã lâu không được thấy — một Giang Hòa thuộc về thế giới công sở, bản lĩnh và đầy khí thế.

Cố Minh Viễn sững người, ngồi thẳng dậy trên sofa, trong mắt là sự kinh ngạc và bối rối.

“Vợ à, hôm nay em… đi đâu mà ăn mặc nghiêm túc vậy?”

Tôi không trả lời, chỉ bước thẳng đến trước bàn trà.

Tôi đặt xấp tài liệu trong tay xuống bàn một cách dứt khoát, mặt kính vang lên một tiếng “cạch” giòn tan đầy quyết đoán.

“Cạch!”

Cố Minh Viễn bị tiếng động làm giật bắn người.

Anh ta cúi đầu nhìn, và thấy trên cùng của xấp giấy là một bản hợp đồng in logo công ty tôi,

hàng chữ in đậm nổi bật đập thẳng vào mắt — “Hợp đồng điều động công tác chi nhánh nước ngoài”.

Điểm đến: Châu Phi.

Chức vụ: Giám đốc thị trường.

Thời hạn: Năm năm.

Lương: Gấp đôi.

Nhịp thở của anh ta lập tức rối loạn.

Anh ta không dám tin, ngẩng đầu nhìn tôi, môi run run, nhưng không thốt ra được lời nào.

Tôi khẽ lật một tờ, để lộ tờ giấy phía dưới.

Là đơn xin nghỉ việc của tôi ở công ty trong nước, góc dưới bên phải ghi rõ ngày nộp — từ một tháng trước, và hiện đã có hiệu lực.

Trước khi anh ta kịp tiêu hóa xong “quả bom” này, tôi lại đẩy thêm một tờ giấy nữa đến trước mặt anh ta.

Là bảng sao kê chi tiêu của thẻ lương anh ta trong vòng một tháng qua.

Giường gỗ nguyên khối cho trẻ em: 12 ngàn.