Cúp máy, tôi nhìn giỏ hàng đầy những bộ chăn ga gối đắt đỏ, đèn bàn, cặp sách, dụng cụ học tập, lòng lạnh ngắt như băng.
Các người không thích diễn kịch sao?
Vậy thì tôi sẽ diễn cho đến cùng.
Lấy cớ “muốn cho trẻ có môi trường phát triển tốt nhất”, tôi tiêu tiền không tiếc tay.
Bạn bè của Cố Minh Viễn đến chơi, thấy tôi đang quỳ dưới đất lau chiếc bàn học mới mua,
còn anh ta thì vắt chân ngồi trên sofa chỉ đạo, ai cũng xuýt xoa khen anh ta có phúc, cưới được người vợ vừa đảm đang vừa hiểu chuyện.
Cố Minh Viễn kiêu ngạo đến mức cái đuôi sắp dựng thẳng lên trời.
Anh ta khoác vai tôi, khoe khoang với bạn bè: “Đấy, vợ tôi là thế đấy, vừa thấu tình đạt lý lại còn biết hy sinh.”
Tôi cúi đầu, dùng khăn lau che đi nụ cười mỉa mai trên môi.
Tối hôm trước ngày hoàn tất thủ tục nhập học cho Tiểu Vũ, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, Cố Minh Viễn hoàn toàn bị lớp mặt nạ “hiền thục” của tôi làm mờ mắt.
Anh ta đưa thẻ lương cho tôi, ánh mắt đầy tin tưởng và xúc động.
“Vợ à, dạo này em vất vả quá, việc trong ngoài nhà đều một tay em lo, lại còn tốn không ít tiền. Thẻ này em cầm đi, sau này mọi chuyện trong nhà, em là người quyết.”
Tôi cầm lấy chiếc thẻ nhựa mỏng dính ấy, mà cảm giác như đang cầm cả nghìn cân trong tay.
Đây là sự tin tưởng lớn nhất của anh ta, cũng chính là lưỡi dao sắc bén nhất mà tôi sẽ dùng để đâm vào tim anh ta.
Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng chân thành.
“Được.”
Sâu trong lòng, một giọng nói lạnh như băng bật cười:
Cố Minh Viễn, đây là anh tự nguyện.
Tất cả những gì tôi bỏ ra, anh sẽ phải trả lại gấp nhiều lần.
03. “Cậu nhóc vàng” đến nhà
Sáng thứ Bảy, anh cả và chị dâu dẫn theo “cục cưng” Tiểu Vũ, mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, chính thức vào nhà.
Cố Minh Viễn lúc này như hóa thân thành đại ân nhân, tất bật chạy tới chạy lui nhận hành lý, nhiệt tình bảo đảm với anh chị:
“Anh, chị, cứ yên tâm, Tiểu Vũ ở chỗ em, nhất định ăn ngon ngủ yên, em sẽ bảo vợ em chăm sóc thằng bé chu đáo!”
Anh cả và chị dâu cười cảm kích, miệng thì liên tục nói “phiền hai em quá”, nhưng ánh mắt lại liếc về phía tôi, mang theo sự đánh giá đầy mặc định của kẻ bề trên.
Tôi đứng bên cạnh, trên mặt là nụ cười nhã nhặn đúng mực, như một nhân viên lễ tân được huấn luyện chuyên nghiệp.
Và rồi nhân vật chính của ngày hôm nay — Tiểu Vũ, tám tuổi — chính thức xuất hiện.
Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên thằng bé làm là mang nguyên đôi giày thể thao đầy bùn
đất, in từng dấu chân rõ mồn một lên tấm thảm lông trắng tinh tôi mới mua, còn chưa kịp trải được mấy ngày.
Mi mắt tôi giật nhẹ, nhưng tôi không nói gì.
Cố Minh Viễn nhìn thấy, vội cười xòa: “Ây dà, trẻ con hiếu động ấy mà, không sao đâu, lát nữa anh giặt.”
Tôi chỉ cười nhạt, không đáp lời.
Anh giặt? Kết hôn năm năm, ngay cả đôi tất anh cũng chưa từng tự giặt nổi một lần.
Tiểu Vũ như con khỉ vừa được thả ra khỏi lồng, chạy nhảy khắp nhà không ngừng nghỉ.
Nó phát hiện ra căn phòng trẻ em mà tôi chuẩn bị riêng cho nó — căn phòng tốn kha khá
tiền — nhưng lại chẳng hề hứng thú, trái lại còn nảy sinh lòng phá hoại với đồ đạc trong phòng khách.
Nó cầm một cây bút bi, vẽ nguệch ngoạc một Ultraman méo mó lên chiếc sofa da Ý mà tôi đã phải dốc ba tháng lương để mua.
Trên nền da nâu đậm, vệt mực xanh nổi bật như một vết sẹo xấu xí.
Tôi đứng yên tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn.
Cố Minh Viễn cũng thấy, khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngập rồi bước tới kéo tay Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, không được vẽ lên sofa nhé.”
Giọng anh ta nhẹ hều, chẳng có tí uy lực nào.
Tôi nhắc nhở: “Minh Viễn, đó là bút bi, rất khó tẩy đấy.”
Anh ta lập tức quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu như bị tôi làm mất mặt.
“Chỉ là cái ghế sofa thôi mà, em có cần nghiêm trọng vậy không? Mua ít nước tẩy về lau là xong! Có gì mà phải chấp nhặt với trẻ con?”
Tôi im lặng.
Được thôi, tôi không chấp.
Tôi chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp một tấm cận cảnh “Ultraman” ấy.
Bằng chứng, phải thu thập từng chút một.
Đến giờ ăn trưa, tôi làm một bàn đầy thịt cá theo đúng chỉ thị của mẹ chồng.
Tiểu Vũ ngồi chễm chệ trước bàn ăn, như một vị tiểu hoàng đế.
Nó chê sườn cứng, nhai một miếng rồi nhổ nguyên miếng xương ra bàn.
Nó dùng đũa hất hết rau trong đĩa ra mặt bàn, miệng hét to: “Con không ăn cỏ!”
Nó thậm chí khi đang húp canh còn “phụt” một tiếng, nhổ luôn miếng bí đao không thích vào lại trong tô.
Cả bàn ăn trở thành một bãi chiến trường.
Cố Minh Viễn và anh chị anh ta suốt bữa chỉ nói: “Trẻ con mà, kén ăn là bình thường.” “Tiểu Vũ vốn thế, từ nhỏ được chiều quen rồi.”
Không ai cảm thấy có gì không ổn.
Còn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười “hiền từ” trên môi.
Tôi gắp cánh gà cho Tiểu Vũ, dịu dàng khuyên nhủ nó ăn nhiều hơn một chút.

