Sợi dây cuối cùng mang tên “hôn nhân” trong lòng tôi — đứt phựt.

Tất cả sự tức giận, tủi thân, thất vọng trong khoảnh khắc đó đều tan biến, chỉ còn lại một nỗi lạnh lẽo tột cùng và sự chết lặng từ tận đáy lòng.

Rồi tôi mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng, thậm chí còn mang chút ngoan ngoãn, nở rộ trên gương mặt tôi.

“Được, em đồng ý.”

Giọng tôi không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến tai cả Cố Minh Viễn và Vương Tú Liên bên kia điện thoại.

Cả hai đều sững người.

Nét đắc ý trên mặt Cố Minh Viễn đông cứng lại, có vẻ không tin tôi lại “khuất phục” nhanh đến thế.

Bên kia điện thoại cũng im lặng vài giây.

Ngay sau đó, Cố Minh Viễn vui mừng đến nỗi như muốn nhảy dựng lên.

“Thật không? Vợ à, em thật sự đồng ý rồi à?” Anh ta nhào qua, định nắm tay tôi.

Tôi khẽ nghiêng người né tránh.

“Ừ, mẹ nói đúng, chúng ta là một nhà, là em nhỏ nhen.” Tôi nói vào điện thoại, giọng điệu dịu dàng, “Mẹ yên tâm, Tiểu Vũ chính là con ruột của con, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.”

“Ngày mai, con sẽ đi hỏi thông tin nhập học cho Tiểu Vũ.”

Cố Minh Viễn mừng rỡ như điên, hét vào điện thoại: “Mẹ nghe chưa! Tiểu Hòa cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi!”

Vương Tú Liên cũng hài lòng “ừ” một tiếng, sau đó làm bộ dạy dỗ vài câu kiểu “vậy mới đúng chứ”, rồi mới chịu cúp máy.

Cố Minh Viễn hí hửng xoa tay, gắp cho tôi một miếng mỡ heo — món tôi ghét nhất.

“Vợ à, em đúng là hiền thục quá. Anh biết ngay mà, em là người hiểu chuyện nhất.”

Tôi mỉm cười, nuốt trọn miếng mỡ ấy, vị béo ngậy khiến tôi buồn nôn từ cổ họng xuống đến tận dạ dày.

Nhưng trong lòng, tôi đang lạnh lẽo bật cười.

Hiểu chuyện?

Đúng vậy, tôi sẽ rất “hiểu chuyện”.

Hiểu chuyện đến mức khiến anh cả đời không quên được.

Cuộc tự cứu được chuẩn bị kỹ lưỡng này, chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc anh quyết định biến tôi thành vật hy sinh.

02. Mặt nạ “hiền thục”

Hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã dậy.

Cố Minh Viễn vẫn đang ngáy o o trên giường, trong mơ có lẽ còn đang đắc ý vì “điều khiển” được tôi.

Tôi không gọi anh ta dậy, chỉ bật máy tính, bắt đầu tra cứu chính sách nhập học, phân khu trường học và các giấy tờ cần chuẩn bị của tất cả các tiểu học gần nhà.

Tôi phân loại tất cả thông tin hữu ích, in thành một xấp dày cộp, xếp ngay ngắn lên bàn ăn.

Lúc Cố Minh Viễn lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, cảnh tượng đầu tiên anh ta thấy chính là tôi đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, vừa uống sữa vừa đánh dấu lên tài liệu.

Anh ta sững người.

“Giang Hòa, em… dậy sớm vậy sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy kiên định với anh ta.

“Phải nhanh chóng quyết định trường cho Tiểu Vũ chứ, không thể để lỡ chuyện học hành của trẻ con được.”

Tôi đẩy xấp tài liệu đã in sẵn đến trước mặt anh ta: “Anh xem này, Trường A là tốt nhất,

nhưng nhà mình không nằm trong khu vực tuyển sinh, năm ngoái còn bị thanh tra, rất khó vào.

Trường B là trường công gần nhà mình, nhưng danh tiếng bình thường. Trường C là trường tư, học phí đắt nhưng chất lượng dạy bảo đảm.”

Tôi phân tích rành rọt, rõ ràng từng điểm.

Cố Minh Viễn nhìn quầng thâm dưới mắt tôi và đống tài liệu trên bàn, cuối cùng cũng hoàn toàn hạ phòng bị.

Anh ta xúc động nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy áy náy và thương xót.

“Vợ à, em vất vả quá rồi, tất cả tại anh, hôm qua lỡ lời nặng quá.”

“Không sao,” tôi dịu dàng lắc đầu, “Vì con mà.”

Sự ngoan ngoãn và tích cực của tôi khiến anh ta cực kỳ hài lòng với sự “thay đổi” này, thậm chí bắt đầu nghe tôi răm rắp.

Tôi nói Trường A khó vào nhưng vẫn nên cố gắng thử, anh ta lập tức huy động mối quan hệ cỏn con trong cơ quan nhà nước để dò hỏi.

Tôi nói Trường C tuy đắt nhưng vì tương lai con trẻ thì đáng đầu tư, anh ta nghiến răng: “Học! Nhất định phải học trường tốt nhất!”

Cuối tuần, tôi kéo anh ta đi dạo trung tâm thương mại, chuẩn bị phòng trẻ cho đứa cháu sắp đến.

Tôi không hề để ý đến các mẫu nội thất tiết kiệm, mà đi thẳng vào cửa hàng đồ trẻ em cao cấp nhất.

“Minh Viễn, anh nhìn chiếc giường gỗ này đi, làm bằng gỗ thông nhập khẩu, không có formaldehyde, rất an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ.”

“Bàn học này có thể điều chỉnh chiều cao và góc độ, bảo vệ thị lực và phòng ngừa gù lưng.”

Tôi chụp ảnh gửi cho anh ta xem, từng món đều ghi rõ giá tiền khiến người ta há hốc mồm.

Anh ta miệng nói “không cần tốn kém thế đâu”, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ hãnh diện và thỏa mãn.

Mẹ chồng Vương Tú Liên cũng gọi điện rất đúng lúc, giọng điệu dịu dàng chưa từng có.

“Tiểu Hòa à, nghe nói con đang chuẩn bị phòng cho Tiểu Vũ? Vất vả cho con quá.”

“Mẹ ơi, đó là việc con nên làm ạ.”

“À phải rồi, từ nhỏ Tiểu Vũ đã mê ăn thịt, sau này phải chăm chút bữa ăn cho thằng bé nhé, không thể để nó thiếu thốn được.”

“Mẹ cứ yên tâm, con sẽ đảm bảo mỗi bữa đều có thịt cho thằng bé.”