4
Ba ngày.
Đây là ngày thứ ba tôi bị bắt cóc.
Bên ngoài, tin tức tràn ngập khắp nơi với tiêu đề “Tạ Trì sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cứu vợ”.
Anh ta vậy mà đã công khai xuất hiện sớm hơn dự tính, gương mặt tiều tụy, nói rằng năm năm mất tích là vì bị thương rồi mất trí nhớ.
Cho đến khi nhìn thấy đoạn hình ảnh mờ nhòe tôi bị bắt cóc, anh mới đau đớn tột cùng mà nhớ lại tất cả.
Cả mạng xã hội đều giúp anh tìm tôi, cảm động trước “tình thâm” của anh.
Bọn bắt cóc dí điện thoại vào mặt tôi, trên màn hình là hình ảnh anh khẩn thiết kêu gọi người dân cung cấp manh mối.
“Xem đi, người đàn ông của mày yêu mày đến mức nào.”
Một tên cười khẩy, rồi đá mạnh vào chỗ xương sườn cũ của tôi.
Tôi co quắp trong góc tường, ho ra bọt máu.
Tên khác ngồi xổm xuống, đưa điện thoại cho tôi xem, bên trên là những bài “đính chính” tôi đã viết suốt năm năm qua cho Tạ Trì.
“Nếu lúc đó không phải hắn lấy mấy cái này ra chứng minh hai người vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, bọn tao còn chưa chắc tin mày là người hắn quan tâm nhất.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, dạ dày cuộn lên từng cơn.
Hóa ra anh đều biết.
Biết tôi đã chạy vạy khắp nơi để chứng minh cho anh thế nào, rồi tự tay biến tất cả thành “bằng chứng” đẩy tôi xuống địa ngục.
“Muốn hắn thật sự đau không?” Tôi ngẩng đầu, khàn giọng nói với bọn bắt cóc. “Chỉ tra tấn tôi thì vô dụng, hắn không quan tâm.”
Tên bắt cóc nhướng mày.
Tôi dừng một nhịp rồi nói tiếp: “Tôi có cách khiến hắn thân bại danh liệt.”
Sau khi tôi nói xong kế hoạch, bọn chúng nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Rạng sáng ngày thứ tư, một buổi livestream bắt cóc ẩn danh đột ngột bùng nổ trên mạng.
Hình ảnh rung lắc, tôi đầy máu bị trói ở góc tường, có người truy ra địa chỉ IP ở bến cảng phía đông thành phố.
Trùng hợp thay, hôm nay Lâm Uyển Uyển sẽ rời đi từ sân bay quốc tế phía tây.
Tạ Trì đang ở đúng giữa hai nơi đó.
Anh vừa bước ra khỏi cửa đã bị truyền thông chờ sẵn vây kín.
“Thưa anh Tạ, đã xác định được vị trí của vợ anh! Ở bến cảng phía đông!” Micro của phóng viên gần như chạm vào mặt anh.
Sắc mặt anh cứng lại, điện thoại rung lên, giọng đồng đội vang lên đầy lo lắng:
“Anh Trì! Uyển Uyển bị chặn lại ở cửa kiểm tra an ninh sân bay rồi, họ nghi ngờ thân phận của cô ấy!”
Anh siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục, còn trên màn hình là cảnh livestream, tôi co quắp yếu ớt.
Cho đến khi Tạ Trì khàn giọng nói: “Tôi phải đến phía đông…”
Nhưng ngay giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng Lâm Uyển Uyển nghẹn ngào:
“Anh Trì, họ hình như phát hiện em mang thai rồi, nếu bị bắt, con chúng ta sẽ chết mất!”
Hai chữ “mang thai” mơ hồ truyền ra, những phóng viên đứng gần lập tức bắt được.
“Anh Tạ? Có phải còn ẩn tình gì khác không?”
“Ai mang thai? Là vợ anh sao?”
Toàn thân Tạ Trì chấn động một cái, anh không trả lời.
Giữa vô số ống kính và câu hỏi dồn dập, anh đột ngột đẩy đám đông ra, quát vào điện thoại:
“Giữ ổn định phía sân bay! Tôi đến ngay!”
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh thông qua kênh đặc biệt khẩn cấp điều động một chiếc trực thăng.
Tiếng động cơ gầm rú cất lên, phương hướng rõ ràng——sân bay phía tây.
Trong và ngoài màn hình livestream, lặng ngắt như tờ.
Tên bắt cóc nhổ nước bọt: “Vì con tiểu tam và đứa con của nó, sống chết vợ mình cũng mặc kệ!”
Tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, mỉm cười không tiếng.
Họ có con rồi.
Thật trớ trêu.
Năm xưa tôi sốt cao sảy thai, anh vì một cuộc điện thoại mà bỏ mặc tôi.
Giờ đây, vì đứa con của Lâm Uyển Uyển, anh có thể điều động trực thăng, có thể gánh chịu nghi vấn toàn mạng, có thể trơ mắt nhìn tôi “chết”.
Bọn bắt cóc nhìn tôi, trong ánh mắt đã có chút không đành lòng.
“Đúng như kế hoạch của mày, giờ có thể khiến hắn thân bại danh liệt rồi.”
Tôi lau vết máu nơi khóe miệng, loạng choạng đứng dậy, mở máy tính của bọn chúng.
Bên trong là bài phóng sự tôi đã viết xong, tải lên đám mây cùng toàn bộ chứng cứ.
Đầu ngón tay dừng lại trên nút gửi trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng ấn xuống.
Cùng lúc đó, màn hình lớn ở sân bay bắt đầu nhấp nháy.
Trên mạng, một cơn bão dư luận cũng bắt đầu nổi lên.

