5

Chiếc trực thăng hạ xuống sân bay phía tây.

Tạ Trì vừa đặt chân xuống đất đã bị ánh đèn flash chói lòa và tiếng chất vấn ồn ào nuốt chửng.

Trên màn hình điện tử khổng lồ của sân bay, bài phóng sự gây bão mạng đang liên tục được phát lại.

Hiện trường hôn lễ của Lâm Uyển Uyển và Tạ Trì!

Lâm Uyển Uyển – kẻ bị truy nã – không hề chết, còn tổ chức hôn lễ với Tạ Trì!

“Đội trưởng Tạ! Xin anh giải thích! Tại sao anh lại kết hôn với một kẻ phản bội đang bị truy nã?”

“Vợ anh đang bị bắt cóc, nhưng anh lại xuất hiện ở đây để hộ tống Lâm Uyển Uyển, có phải tin đồn anh dàn dựng cái chết giả chỉ để bảo vệ kẻ phản bội là sự thật?!”

“Bài phóng sự này thậm chí do chính vợ anh viết, anh phản hồi thế nào?”

Micro và ống kính gần như chọc thẳng vào mặt anh, câu hỏi mỗi lúc một sắc bén hơn.

Những đồng đội năm xưa cố sức tách đám đông, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Tạ Trì mặt xanh mét, không nói một lời, chỉ dùng thân mình che chắn Lâm Uyển Uyển đang run rẩy, thô bạo gạt đám đông sang hai bên, chen về phía trực thăng.

“Tránh ra!” Anh gầm thấp, gân xanh trên trán nổi lên.

Khó khăn lắm mới lên được trực thăng, cửa khoang đóng lại, cách biệt hoàn toàn với sóng âm bên ngoài.

Nhưng bầu không khí trong khoang nặng nề đến nghẹt thở.

Trực thăng cất cánh, Lâm Uyển Uyển nắm lấy cánh tay Tạ Trì, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào:

“Anh Trì, vì sao chị ấy lại làm vậy? Nhất định phải hủy hoại em vào ngày cuối cùng sao…”

“Đám bắt cóc kia… chắc chắn cũng do chị ấy sắp đặt đúng không?”

Một đồng đội trẻ không nhịn được phụ họa, giọng đầy phẫn nộ:

“Chắc chắn là chị dâu! Chị ta bày trò này chẳng phải muốn ép chị Uyển vào đường cùng, kéo cả anh Trì xuống nước sao?”

“Đúng vậy, năm đó Uyển Uyển làm lộ tọa độ, vốn chỉ là tai nạn!”

Một người khác tiếp lời:

“Sau đó trận đó đội trưởng Tạ chẳng phải vẫn thắng sao? Cũng không có thương vong gì!”

“Chị dâu chỉ vì ghen tuông mà muốn hủy hoại Uyển Uyển, quá đáng thật!”

“Đủ rồi!” Tạ Trì đột ngột quát lớn.

Trong khoang lập tức im phăng phắc, tất cả đều nhìn về phía anh.

Tạ Trì nhắm mắt lại, yết hầu cuộn lên dữ dội mấy lần.

Khi mở mắt ra, đáy mắt là một mảng mệt mỏi và đau đớn sâu không thấy đáy.

Anh chậm rãi lên tiếng, từng chữ như nặng ngàn cân:

“Trận đó thắng. Nhưng có thương vong.”

“Để giành lấy mười mấy phút then chốt, hai đồng đội đã chủ động ở lại chặn hậu… và không bao giờ trở về.”

Sự tĩnh lặng chết chóc lan khắp khoang, chỉ còn tiếng động cơ ù ù.

Giọng Tạ Trì trầm xuống, nhưng càng rõ ràng, càng tàn nhẫn hơn:

“Hai người đó… là cha của Mục Anh, và anh ruột của cô ấy.”

“Cái gì?!”

“Không thể nào!”

“Chẳng phải nói chỉ là giao tranh nhẹ, không có thương vong sao?!”

Những tiếng thảng thốt vang lên liên tiếp, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.

Ngay cả người lái phía trước, tay cũng run khẽ một cái.

Bấy lâu nay họ vẫn cho rằng “sai sót” của Lâm Uyển Uyển chỉ là một phen hú vía, một tai nạn.

Họ giúp đội trưởng giả chết, che giấu cho Lâm Uyển Uyển, đều là vì báo ân.

Dù sao ân nhân cứu mạng của đội trưởng cũng là ân nhân của họ.

Nhưng giờ đây, sự thật đẫm máu bày ra trước mắt.

Hai con người sống sờ sờ đã hi sinh.

Còn vợ của đội trưởng, Mục Anh, không phải vì ghen tuông mà tố cáo.

Mà là vì cha và anh trai mình.

6

Vừa rồi còn hăng hái bênh vực Lâm Uyển Uyển, giờ tất cả đều câm lặng, tránh né ánh mắt.

Lâm Uyển Uyển cũng hoàn toàn hoảng loạn, cô ta túm lấy tay áo Tạ Trì, nước mắt lã chã rơi:

“Anh Trì, em thật sự không cố ý, em sẵn sàng chuộc tội với chị ấy, bảo em làm gì cũng được…”

“Nhưng con của chúng ta là vô tội mà, nó không thể vừa sinh ra đã phải theo em trốn đông trốn tây, sống trong bóng tối được…”

Đứa bé.

Hai chữ ấy khiến ánh mắt mọi người lại phức tạp khó nói mà rơi xuống Tạ Trì và Lâm Uyển Uyển.

Tạ Trì giơ tay, day mạnh ấn đường.

Anh không thèm nhìn Lâm Uyển Uyển, giọng lạnh lùng cứng rắn:

“Sau khi cứu được Mục Anh, tôi sẽ đích thân đưa cô xuất cảnh. Sau này, đừng bao giờ quay lại nữa.”

Sắc mặt Lâm Uyển Uyển lập tức trắng bệch: “Anh Trì?!”

“Còn đứa bé,” Tạ Trì gạt tay cô ta ra, giọng không hề dao động, “tôi sẽ sắp xếp bệnh viện. Đứa trẻ này không thể giữ lại.”

“Không——!”

Lâm Uyển Uyển hét lên thảm thiết, lao tới muốn túm lấy anh.

“Anh không thể làm vậy! Tạ Trì! Dù em có làm sai, nhưng bây giờ Mục Anh đang muốn hủy hoại em! Hủy hoại cả anh!”