“Anh không hận cô ta sao? Không trách cô ta ép anh đến bước này sao?!”

Cô ta vốn tính toán kỹ lưỡng, muốn mượn tay bọn bắt cóc trừ khử Mục Anh.

Còn bản thân dựa vào đứa trẻ và ơn cứu mạng mà trói chặt Tạ Trì, rồi cao chạy xa bay.

Sao lại thành ra thế này?

Tạ Trì nhắm mắt, chậm rãi nói:

“Là tôi say rượu, nhận nhầm cô thành Mục Anh, nên đứa trẻ này không thể giữ.”

“Mục Anh sẽ buồn.”

Trong khoang không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng nức nở tuyệt vọng của Lâm Uyển Uyển.

Trực thăng xé gió bay về phía bến cảng phía đông.

Tạ Trì ngả người vào ghế, trong lòng ngập tràn hối hận.

Ba ngày này, còn dài và khó chịu đựng hơn cả năm năm trước.

Hình ảnh Mục Anh đầy máu bị trói và ánh mắt bình thản đến mức tuyệt tình của cô liên tục hiện lên trong đầu anh.

Lần trước cô bị bắt, anh không bảo vệ được cha và anh trai cô, còn để cô mình đầy thương tích.

Lần này… anh không dám nghĩ tiếp.

Trực thăng hạ xuống phía đông thành phố.

Tạ Trì là người đầu tiên lao xuống, dẫn theo người xông thẳng vào nơi bọn bắt cóc ẩn náu.

Cánh cửa nhà xưởng ở bến cảng bị đá tung, bụi bay mù mịt.

Nhưng bên trong trống không.

Chỉ còn trên nền đất, vài vệt máu loang lổ đến rợn người.

Bước chân Tạ Trì đột ngột khựng lại, vẻ sốt ruột, bồn chồn và hoảng loạn trên mặt anh đông cứng trong tích tắc.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đột ngột co rút, đau đến mức anh gần như không thở nổi.

“Mục Anh——!!!”

7

Tạ Trì như bị rút cạn toàn bộ sức lực, loạng choạng bước tới vũng máu, rồi quỳ một gối xuống.

“Tìm! Lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra cô ấy!!”

Anh đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt đỏ ngầu tơ máu, giọng khàn đặc đến biến dạng.

Những đồng đội đi theo nhìn thấy vệt máu ghê người trên mặt đất.

Một luồng lạnh buốt nặng nề cùng nỗi áy náy muộn màng lập tức tràn lên trong lòng họ.

Năm năm qua, Mục Anh vẫn luôn theo sát bên họ.

Hình ảnh cô lục tìm từng tấc giữa mưa bom đạn và xác cháy đen để tìm “Tạ Trì” hiện rõ mồn một trong ký ức.

Khi đó, họ chỉ thấy cô cố chấp, đáng thương, thậm chí có chút phiền phức.

Giờ đây, trái đắng của trò lừa dối ấy bày ra trước mắt họ bằng cách tàn khốc nhất.

Vệt máu kia, rất có thể là của Mục Anh.

Có người quay mặt đi, có người đỏ hoe mắt.

Tất cả lặng lẽ lao vào tìm kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn không thu được gì.

Dư luận trên mạng tiếp tục bùng phát, họ buộc phải đưa Lâm Uyển Uyển xuất cảnh trước.

Trong khoang máy bay là sự im lặng ngột ngạt.

Tạ Trì nhắm mắt, sắc mặt xám xịt.

Chỉ có đường môi mím chặt và bàn tay khẽ run mới để lộ nỗi đau trong lòng anh.

Lâm Uyển Uyển co mình trong góc, lén quan sát biểu cảm của anh, đáy mắt thoáng qua sự không cam tâm.

Máy bay hạ cánh ở nước ngoài, trên đường đến bệnh viện đã sắp xếp trước,

cô ta cuối cùng cũng không nhịn được, lại túm lấy tay áo Tạ Trì.

“Anh Trì, xin anh, đừng đối xử với em như vậy, chị ấy… chị ấy biết đâu đã gặp chuyện rồi.”

“Đến nước này rồi, chỉ cần anh nói ra bên ngoài rằng người làm lộ bí mật năm đó không phải em, mà là chị ấy.”

“Nói là chị ấy vu oan cho em, chúng ta vẫn có thể…”

“Cô nói gì?” Tạ Trì đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh như băng ghim chặt lên mặt cô ta.

Mấy đồng đội bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn cô.

Trong ánh mắt họ là sự khó tin, và sự khinh miệt dần rõ rệt.

“Em chỉ là quá sợ hãi…”

Lâm Uyển Uyển nước mắt lã chã,

“Em sẽ chuộc tội, nhưng nể tình năm đó em từng đỡ đạn cho anh, đã chết một lần rồi, hãy tha cho đứa bé…”

Tạ Trì không nói thêm lời nào, chỉ nhắm mắt lại.

Nhưng đường hàm siết chặt cho thấy anh đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.

Anh sắp xếp Lâm Uyển Uyển vào phòng bệnh, sai người đi làm thủ tục phẫu thuật phá thai.

Còn bản thân anh mở lại toàn bộ đoạn ghi hình livestream vụ bắt cóc.

Anh xem từng khung hình một, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.