Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng khi mẹ biết sự thật, nhưng trong mọi khả năng đó, bà sẽ không hiểu, sẽ bối rối, thậm chí là tức giận. Bà lớn lên ở nông thôn, là người phụ nữ truyền thống nhất, sau khi ba tôi mất cũng không đi bước nữa, tận tụy chăm sóc ông bà nội lâm bệnh nặng rồi đưa tiễn họ, lại nuôi nấng tôi khôn lớn.

Tôi tưởng bà sẽ không thể hiểu được hành động trái khoáy này của tôi.

Thế nhưng tôi quên mất, bà là một người mẹ.

Lúc phát hiện Lục Vọng Châu ngoại tình tư tưởng, tôi không gào khóc thảm thiết. Lúc hạ quyết tâm hủy bỏ hôn ước với anh ta, tôi không đau đớn tột cùng. Lúc đưa mẹ rời đi hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ta, tôi thậm chí còn cảm thấy vô cùng bình thản.

Thế nhưng khoảnh khắc này, đối diện với sự chất vấn của mẹ, mọi rào chắn phòng ngự của tôi trong tích tắc sụp đổ hoàn toàn.

Nước mắt tuôn rơi trước khi tiếng nấc kịp vang lên. Mắt tôi nhòa đi, má ướt sũng, đến khuôn mặt của mẹ cũng không nhìn rõ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mình nức nở thốt ra những lời vụn vặt không ra hơi, kể cho bà nghe mọi nỗi ấm ức, mọi nỗi đau buồn, mọi nỗi khổ tâm không thể nói cùng ai trong suốt thời gian qua.

Tôi như một đứa trẻ đang bập bẹ học nói, câu chữ lộn xộn, không rõ ràng. Giống hệt như hồi bé, ở trường bị bắt nạt, cố nín nhịn cả quãng đường về nhà, nhưng lại bật khóc nức nở ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẹ.

Tôi khóc nghẹn ngào, chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai, cùng với lời xin lỗi mơ hồ của mẹ.

Tại sao lại phải xin lỗi chứ?

Là do tôi chọn sai người, lại còn để mẹ tôi phải chịu nhiều ấm ức đến vậy.

Tôi không phân biệt được mình rốt cuộc đã nói gì, lại nghe thấy gì, chỉ cảm thấy bầu trời dường như đang đổ cơn mưa. Những hạt mưa tí tách tí tách, rơi trên người tôi, cũng rơi vào lòng tôi.

Thế nhưng những hạt mưa ấy không hề lạnh lẽo, mà lại ấm nóng.

Trong cơn thảng thốt, tôi chợt nhận ra, đó không phải là mưa.

Đó là nước mắt của mẹ.

***

Sau trận khóc ôm nhau nức nở ấy, tôi và mẹ rất ăn ý lựa chọn không bao giờ nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa.

Cũng cấm khẩu không nhắc tới, còn có cái tên Lục Vọng Châu.

Chúng tôi cứ cuộn tròn trong căn nhà cũ ở quê, sống những ngày tháng nhàn nhã tự tại, hệt như trước kia. Cứ như thể tôi chưa từng rời khỏi nhà, cũng chưa từng ở bên Lục Vọng Châu vậy.

Mãi sau này khi công việc ở đây được triển khai toàn diện, mẹ mới biết hóa ra tôi đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu.

“Con có công việc và sự nghiệp riêng là tốt nhất rồi.” Bà thở phào nhẹ nhõm, không phải vì bà không nuôi nổi tôi, mà vì bà mong tôi có cuộc sống tốt hơn. “Con thế này, mẹ cũng yên tâm.”

Công việc diễn ra rất thuận lợi, dự án hỗ trợ nông nghiệp cũng vậy. Đều là những người hàng xóm láng giềng nhìn tôi lớn lên, tôi lại là người đầu tiên trong làng học cao đến vậy, có gì mà không nghe theo chứ? Nói cho cùng, mọi người cũng chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại những người liên quan đến cuộc sống cũ nữa.

Cho đến ngày hôm đó.

Sau khi hạt giống mới được phát xuống, thím Triệu nhà bên không vội về ngay, mà tranh thủ lúc tôi rảnh rỗi, nhét vào tay tôi một hộp cơm bằng nhôm. Bên trong là thịt hầm thím tự làm.

Hộp cơm này đã có tuổi đời rồi, tôi quen thuộc vô cùng. Thỉnh thoảng mẹ tôi ra đồng làm việc không kịp về, thím Triệu lại dùng hộp cơm này mang thức ăn sang cho tôi.

“Con nhóc họ Quan, học hành cho giỏi, mẹ mày khổ lắm.”

Nhiều năm trôi qua, chiếc hộp cơm vẫn mang dáng vẻ ngày xưa, chỉ là thịt bên trong nhiều hơn hẳn.

“Tuyết Nguyệt, hồi bé mày thích ăn món này nhất, thím cảm ơn mày. Mày giúp mẹ mày có cuộc sống tốt, cũng giúp dân làng mình tốt lên.”