Nguyễn Thanh Thu hất mạnh lũ người đó ra, nôn khan dữ dội.

Chủ nhiệm hậu cần tỏ vẻ ghê tởm ném luôn chiếc gáo múc phân, phẩy phẩy tay.

“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, nếu không tôi sẽ đi báo cáo với đồng chí Bạch và giám đốc Cố rằng tư tưởng của cô có vấn đề!”

Vài ngày sau đó, tay chủ nhiệm thường xuyên dẫn người đến kiếm chuyện.

Thậm chí còn cố tình làm bẩn nhà vệ sinh, nghĩ đến con gái, cô cắn răng chịu đựng cơn buồn nôn, cố gắng trụ vững.

Cuối cùng cũng lết qua được một tuần, cậu liên lạc viên của Cố Chấn Hải mang đến cho cô một bộ quần áo mới.

“Chị dâu, hôm nay là sinh nhật Tiểu Quân, đồng chí Bạch Nhã Cầm có làm mâm cơm sinh nhật ở nhà, giám đốc Cố muốn chị bây giờ qua đó ngay.”

“Giám đốc nói, ăn cơm xong sẽ giao tro cốt của Giai Giai cho chị.”

Nhìn bộ quần áo mới, Nguyễn Thanh Thu chỉ thấy nực cười.

Giai Giai mất, đừng nói là lo liệu tang lễ, ngay cả áo quan, áo liệm hay mồ mả cũng chẳng có, thi thể cứ thế bị đem đi hỏa thiêu rồi nhét tro cốt vào hũ.

Còn lúc bố cô chết thảm, anh ta không những hắt nước bẩn lên người ông, mà còn không tổ chức tang lễ, trốn tránh từ đầu đến cuối.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta “sống kham khổ giản dị, chí công vô tư”.

Nhưng anh ta lại có thể lạm quyền vì Bạch Nhã Cầm, mở tiệc ăn mừng công trạng, nay chỉ vì một câu nói của Bạch Nhã Cầm, thậm chí còn dám bất chấp kỷ luật để tổ chức tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ con.

Ba người bọn họ, đúng là một gia đình thực thụ.

Trong khoảng sân nhỏ ở nhà, Cố Tiểu Quân nhìn thấy Nguyễn Thanh Thu thì vẻ mặt đầy khinh khỉnh.

“Cho dù bà có đến dự sinh nhật tôi, tôi cũng sẽ không nhận bà đâu!”

“Bà cả ngày chỉ biết ép tôi học thuộc bảng cửu chương, học chữ, đâu có như dì Nhã Cầm chiều tôi đủ thứ, hôm nay còn tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, bà kém xa dì ấy.”

Nguyễn Thanh Thu dửng dưng nhìn nó.

Kể từ khoảnh khắc ánh mắt nó ánh lên tia hy vọng cô chết đi, cô đã không còn đứa con trai này nữa rồi.

Nên suốt một năm quay lại đây, cô chưa từng quản nó.

Cô định bước vòng qua thì thấy Cố Chấn Hải và Bạch Nhã Cầm sóng vai đi vào.

Cố Tiểu Quân lập tức chạy ùa tới: “Bố ơi, dì Nhã Cầm!”

Bạn bè người thân đến dự tiệc xúm lại chào hỏi Cố Chấn Hải, thậm chí còn xu nịnh gọi Bạch Nhã Cầm là “chị dâu”.

Còn Nguyễn Thanh Thu thì bị đẩy ra một góc.

Ánh mắt Cố Chấn Hải dừng lại trên người Nguyễn Thanh Thu.

Không phải anh ta không biết mọi người gọi sai người, anh ta chỉ muốn nhìn Nguyễn Thanh Thu ghen tuông, phải chịu xuống nước với anh ta.

Nhưng anh ta lại thấy cô thản nhiên ăn đồ ăn, dường như chẳng hề bận tâm, điều này khiến anh ta dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ.

Anh ta như giận dỗi gắp một miếng thịt vào bát Bạch Nhã Cầm.

Thức ăn dọn lên bàn, mọi người lần lượt lấy quà sinh nhật ra tặng Cố Tiểu Quân.

Đến lượt Nguyễn Thanh Thu, Cố Tiểu Quân làm vẻ mặt chê bai: “Tuy bây giờ tôi là con của dì Nhã Cầm, nhưng quà của bà thì tôi đành miễn cưỡng nhận vậy.”

Nguyễn Thanh Thu đặt đũa xuống.

“Mày đâu phải là con tao, tại sao tao phải tặng quà cho mày?”

Vẻ khinh khỉnh trên mặt Cố Tiểu Quân cứng đờ.

Sự lạnh nhạt của Nguyễn Thanh Thu khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi: “Ai mà thèm mấy thứ đồ của bà!”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Chấn Hải cau mày, càng giận việc Nguyễn Thanh Thu đến tận lúc này rồi mà vẫn còn cố chấp giận dỗi.

Đúng lúc đó, Bạch Nhã Cầm lấy ra một chiếc ô tô đồ chơi bằng tôn.

“Tiểu Quân, con thích cái này không?”

“Dạ thích ạ! Đây là món quà tuyệt nhất mà con nhận được!”

Cố Tiểu Quân hét lên sung sướng, giật mạnh chuỗi hạt gỗ bách đang đeo trên cổ tay ném xuống đất.

Tiếng “lách cách” vang lên, những hạt gỗ lăn lóc khắp sàn.

Đó là thứ Nguyễn Thanh Thu đã mài giũa bằng chính tay mình từ nhánh cây bách cổ thụ mà cô khó khăn lắm mới tìm được vào năm nó năm tuổi, có tác dụng xua đuổi côn trùng, dưỡng tâm an thần.

Cố Tiểu Quân hất hàm khiêu khích hừ lạnh với Nguyễn Thanh Thu: “Quà dì Nhã Cầm tặng, tốt hơn vạn lần cái chuỗi hạt rách nát của bà!”

Nguyễn Thanh Thu không thèm đếm xỉa đến nó, đúng là di truyền thứ gen vô ơn bạc nghĩa của Cố Chấn Hải.

Bạch Nhã Cầm liếc nhìn cô một cái, rồi quay sang Cố Chấn Hải.

“Anh Chấn Hải, anh dùng xà phòng hãng nào thế, thơm quá, giống hệt mùi trong phòng anh.”

“Em nghe nói chị Thanh Thu khéo làm túi thơm nhất, mùi hương này là từ túi thơm sao?”

Cố Chấn Hải nhìn Nguyễn Thanh Thu, gật đầu.

Trước đây anh ta hay mất ngủ, Nguyễn Thanh Thu đã đặc biệt dùng hoa nhài phơi khô và thảo dược làm cho anh ta một chiếc túi thơm an thần, luôn đặt dưới gối anh ta.

Bạch Nhã Cầm vui vẻ cười nói.

“Anh Chấn Hải, dạo này xưởng hay có người phản ánh mùi nhà vệ sinh hôi quá, may mà đợt trước chị Thanh Thu còn tự nguyện đi móc phân.”

“Hay là bảo chị Thanh Thu làm thêm nhiều túi thơm để treo trong nhà vệ sinh đi, một là để xua đi mùi hôi, hai là cũng để kỷ niệm hành động móc phân của chị ấy, lấy đó làm gương khích lệ toàn bộ công nhân trong xưởng học tập theo chị ấy, ôn lại nỗi khổ để trân trọng sự ngọt ngào hiện tại.”

Chương 6