Lời vừa nói ra, trên bàn ăn lập tức im phăng phắc.
Nguyễn Thanh Thu vậy mà lại đi móc phân?
Lại còn dùng túi thơm do cô làm để khử mùi nhà vệ sinh, sự nhục nhã này là sao chứ.
Nguyễn Thanh Thu nhếch mép:
“Bạch Nhã Cầm, nếu cô đã thích ngửi mùi trên người Cố Chấn Hải như vậy, thì bảo anh ta đi mà khử mùi nhà vệ sinh luôn đi, dù sao cũng cùng một mùi cả.”
Sắc mặt Cố Chấn Hải tức khắc đen xì như đít nồi.
Khóe mắt Bạch Nhã Cầm đỏ hoe: “Anh Chấn Hải, em chỉ là suy nghĩ cho chị Thanh Thu thôi, sao chị ấy có thể nói anh như vậy…”
Cố Chấn Hải vốn dĩ đang ôm một bụng tức giận vì sự lạnh nhạt của Nguyễn Thanh Thu, giờ phút này ngọn lửa giận lại càng bốc lên ngùn ngụt.
“Tôi thấy đề nghị của Nhã Cầm rất hay.”
Anh ta quay sang liên lạc viên: “Đến phòng tôi, mang hết tất cả túi thơm ra đây, đem ra xưởng treo ở nhà vệ sinh!”
Lời vừa dứt thì chủ nhiệm văn phòng xưởng đã hớt hải chạy tới.
“Giám đốc Cố, tin tốt đây!”
“Trên tỉnh vừa duyệt xuống một suất sang Liên Xô học tập, văn bản vừa về tới, có thể để đồng chí Nguyễn đi, học xong còn có thể ở lại chữa bệnh.”
Sau khi Nguyễn Thanh Thu quay lại lần này, Cố Chấn Hải vì muốn bù đắp cho cô, đã nghĩ trăm phương ngàn kế để xin lại suất đi Liên Xô cho cô.
Anh ta hứa hẹn sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ưu tiên cô lên hàng đầu.
Nhưng ngay lúc này đây, anh ta đang trong cơn tức giận tột đỉnh.
“Nguyễn Thanh Thu có thành phần xuất thân có vấn đề, hơn nữa tôi thấy cô ta khỏe mạnh lắm, không thích hợp để đi đâu.”
“Suất này phù hợp với nhân viên kỹ thuật hơn, vừa hay đồng chí Nhã Cầm mới được bình bầu là nhân viên tiên tiến, hãy nhường suất này cho cô ấy dùng đi.”
Anh ta vốn tưởng rằng, Nguyễn Thanh Thu sẽ hoảng hốt hoặc thấy tủi thân, rồi sẽ phải nhún nhường với anh ta.
Bởi anh ta biết rõ cơn đau tim của cô phát tác thì đau đớn đến nhường nào, chưa kể nặng hơn còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng Nguyễn Thanh Thu lại trưng ra vẻ mặt đầy châm biếm.
“Tùy anh, dù có cho cô ta suất đó thì cô ta cũng chẳng thể trở thành nhân viên kỹ thuật thực thụ được đâu, chẳng qua chỉ là một kẻ ngu ngốc quen thói dựa dẫm vào người khác mà thôi.”
Dù sao thì cũng chỉ còn ba ngày nữa là cô sẽ rời đi rồi, chữa hay không cũng chẳng quan trọng.
“Chị, chị dựa vào đâu mà vu khống tôi?”
Bạch Nhã Cầm tức tưởi gạt nước mắt.
Còn Cố Chấn Hải thì mặt mũi xanh mét: “Nguyễn Thanh Thu, cô đừng có mà hối hận!”
Cố Tiểu Quân thậm chí lao thẳng tới, đẩy mạnh Nguyễn Thanh Thu một cái.
“Bà là đồ đàn bà tồi tệ, cút khỏi nhà tôi! Tôi không hoan nghênh bà!”
Nguyễn Thanh Thu bị đẩy loạng choạng, sau khi đứng vững lại, ánh mắt cô lạnh lẽo thấu xương.
Cô trở tay đẩy ngã Cố Tiểu Quân xuống đất.
“Đồ vô giáo dục.”
“Nếu không phải vì Giai Giai, tao liếc nhìn mày một cái cũng thấy thừa thãi.”
Cô không đoái hoài gì đến Cố Tiểu Quân đang khóc lóc ăn vạ dưới đất, ánh mắt chuyển sang Cố Chấn Hải.
“Tôi đã đến rồi, trả Giai Giai lại cho tôi.”
Cố Chấn Hải giận quá hóa cười: “Được thôi.”
“Tro cốt và di ảnh của Giai Giai đang để trong kho lạnh ở nhà ăn của nhà máy.”
“Không phải cô đang sốt ruột sao?”
Anh ta ra lệnh cho người của phòng bảo vệ: “Bây giờ đưa ngay Nguyễn Thanh Thu qua đó, để cô ta tìm cho cẩn thận.”
Nguyễn Thanh Thu bị người của phòng bảo vệ thô bạo kéo đi, ném thẳng vào trong kho lạnh của nhà ăn.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị khóa chặt.
Hơi lạnh buốt giá thấu xương lập tức bủa vây lấy cô.
Cô nhìn những kệ hàng chất đầy hàng hóa, căn bản không biết con gái đang ở đâu.
Nhưng cô vẫn phải cất công lật tìm từng chút một.
Cái lạnh xuyên thấu xương cốt, khiến cô run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Đột nhiên, từ lồng ngực truyền đến một cơn đau xé rách.
Cái lạnh thấu xương đã khiến căn bệnh cũ ở tim cô tái phát.
Cô đau đớn ôm ngực, cuộn tròn người trên nền đất, ý thức dần trở nên mơ hồ…
Trong lúc hoảng hốt, có ai đó đang dùng khăn ấm lau mặt cho cô.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng của Cố Chấn Hải.
“Khi nào thì cô ấy tỉnh lại?”
Liên lạc viên trả lời: “Bác sĩ của bệnh viện vừa tiêm thuốc rồi, ước chừng vài tiếng nữa ạ.”
Cố Chấn Hải “ừ” một tiếng.
“Chuyện bắt cô ấy đi móc phân, những kẻ gây khó dễ cho cô ấy, đã bị xử lý kỷ luật hết chưa?”
“Đều xử lý hết rồi ạ.”
Liên lạc viên ngập ngừng một lát, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Giám đốc Cố, nếu ngài quan tâm chị dâu đến thế, tại sao lại nhốt chị ấy vào kho lạnh? Lại còn đem suất đi nước ngoài đó cho…”
Nguyễn Thanh Thu cảm nhận được bàn tay của anh ta đang vuốt ve má mình.
“Tính cô ấy quá bướng bỉnh, một năm trước chỉ vì chuyện của bố vợ mà làm ầm ĩ lên, tôi chẳng qua chỉ hiểu lầm cô ấy một chút, cô ấy vậy mà lại đi nhảy sông để dọa tôi.”
“Tôi trước đó nghĩ rằng mình quả thực nợ cô ấy, một năm nay cũng cứ mặc kệ cô ấy quậy phá, nhưng cô ấy lại ngày càng quá đáng, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi.”
“Bây giờ để cô ấy nếm chút khổ sở, mài mòn bớt góc cạnh của cô ấy đi. Đến lúc đó tôi lại xin suất khác, sắp xếp cho cô ấy đi chữa bệnh cũng chưa muộn.”

