Đến từ một người đã bị tôi xóa bạn bè nhưng chưa cho vào danh sách đen.
Thẩm Yến Bạch.
Anh ta gửi lời mời kết bạn lại.
Tôi không đồng ý.
5 phút sau, lại thêm một tin nữa.
Vẫn là anh ta.
Anh ta đổi cách khác… dùng số điện thoại nhắn tin SMS trực tiếp.
【Đường Đường, anh xin lỗi.】
Đường Đường.
Cái tên trước đây anh ta hay gọi tôi.
Nhưng chỉ gọi trong những lúc cực kỳ riêng tư. Ví dụ như đêm khuya lúc tôi sắp ngủ gục trong vòng tay anh ta, môi anh ta kề sát đỉnh đầu tôi, gọi lúng búng trong miệng.
Đường Đường.
Hai chữ đó hệt như một mũi kim, đâm nhói một cái.
Chỉ một cái thôi.
Rồi biến mất.
Tôi xóa tin nhắn đó đi.
Tiếp tục sấy tóc.
Hơi nóng từ máy sấy vù vù thổi, lấn át mọi âm thanh khác.
Tôi nhắm mắt lại, mặc cho gió nóng thổi mái tóc từ ướt thành khô.
Từ nặng nề trở nên nhẹ bẫng.
Từ đau thương biến thành vô cảm.
Ngày thứ sáu.
Chú Tiền gọi điện.
“Tiểu thư. Thẩm Yến Bạch sắp đến Zurich rồi.”
“Lại đến à?”
“Lần này không phải dùng danh nghĩa công ty. Cậu ta mua vé máy bay cá nhân. Chiều mai tới nơi.”
Tôi im lặng một lát.
“Anh ta biết cháu ở khách sạn nào.”
“Vâng. Lần đàm phán trước diễn ra ở đây mà.”
“Đổi khách sạn.”
“Tôi đã sắp xếp rồi. Đã cho người đặt một khách sạn khác. Chiều nay cô có thể dọn qua đó.”
“Được.”
“Tiểu thư…”
“Sao thế chú?”
Chú Tiền ngập ngừng.
“Cô thật sự không gặp cậu ta sao?”
Tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời nắng. Trên hồ Zurich có những chiếc thuyền buồm lướt đi. Những cánh buồm trắng no gió căng phồng dưới bầu trời xanh thẳm.
“Không gặp.”
“Gặp anh ta để làm gì? Để nghe anh ta nói lời xin lỗi với cháu? Để nghe anh ta giải thích tại sao lại nhốt cháu? Hay để nghe anh ta kể xem trong đám cưới anh ta có nhớ tới cháu hay không?”
“Tất cả những thứ đó, cháu đều không muốn biết.”
“Cháu chỉ cần anh ta biết một điều thôi.”
“Điều gì?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Cái giá phải trả.”
“Mỗi việc anh ta làm đều có cái giá của nó. Anh ta nhốt cháu, cái giá phải trả là Thẩm thị. Anh ta chọn Hứa Nhược Tình, cái giá phải trả là mất cháu.”
“Vậy là đủ rồi. Những thứ khác, cháu không cần.”
Chú Tiền không nói thêm gì nữa.
“Được. Tôi biết rồi.”
Cúp máy, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Đồ đạc không nhiều. Một chiếc vali, một cái túi xách.
Đang dọn dở thì tôi thấy trên bàn trang điểm có một thứ tôi quên chưa cất.
Một sợi dây chuyền.
Dây chuyền vàng rất mảnh, mặt dây là hình một chiếc lá rất nhỏ.
Là quà Thẩm Yến Bạch tặng.
Năm đầu tiên yêu nhau, anh ta đi công tác về, móc từ trong túi áo ra.
“Anh chọn mãi,” ngày hôm đó anh ta nói thế, “Thấy cái này giống em. Nhỏ xíu, không chói mắt. Nhưng rất kiên cường.”
Tôi cầm sợi dây chuyền lên.
Lớp kim loại đã hơi xỉn màu. Vì 3 năm nay tôi luôn đeo nó, rất hiếm khi tháo ra.
Lúc tôi bị tịch thu đồ cá nhân ở trại tạm giam, nó bị bỏ vào một túi nilon. Lúc được thả ra người ta trả lại cho tôi.
Tôi vẫn luôn mang theo nó.
Đến tận Zurich cũng mang theo.
Nhưng tôi không đeo.
Tôi nắm chặt nó, đứng thẫn thờ một lúc.
Cạnh của chiếc lá cứa vào lòng bàn tay.
Rồi tôi bước đến trước cửa sổ, mở toang cửa.
Gió Zurich lùa vào. Mát lạnh, mang theo hơi thở của nước hồ.
Tôi thò tay ra ngoài cửa sổ.
Mở các ngón tay ra.
Sợi dây chuyền vàng lóe lên một cái dưới ánh nắng.
Rồi rơi thẳng xuống.
Rất nhanh, rất nhẹ.
Rớt tõm vào bụi cây dưới lầu.
Không còn thấy đâu nữa.
Tôi đóng cửa sổ lại.
Tiếp tục dọn hành lý.
**【Chương 8】**
Ngày Thẩm Yến Bạch đến Zurich, tôi đã dọn sang một khách sạn khác.
Lễ tân của khách sạn cũ đã được tôi dặn dò kỹ, sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách lưu trú.
Nhưng tôi biết anh ta sẽ tìm được.
Chỉ là vấn đề thời gian.
Anh ta là Thẩm Yến Bạch mà. Anh ta muốn tìm ai, làm gì có chuyện không tìm được.

