Tiếng bước chân đi về phía cửa.

Lúc đi đến cửa, bước chân dừng lại.

“Khương Đường.”

Tôi không quay đầu.

“Rốt cuộc em họ gì?”

Trên mặt hồ có một chiếc thuyền du lịch lướt qua, kéo theo một vệt nước dài trắng xóa.

Tôi nhìn vệt nước đó, khóe môi khẽ cong lên.

“Anh đoán xem.”

Cánh cửa đóng lại.

Tiếng bước chân biến mất ngoài hành lang.

Tôi đứng trước cửa sổ, đứng một mình rất lâu.

Ngón tay siết chặt lấy đường chỉ may bên hông váy.

Các đốt ngón tay trắng bệch.

Không phải vì căng thẳng.

Mà là vì… cái ánh mắt lúc anh ta nhìn tôi.

Cứ như thể lần đầu tiên anh ta quen biết tôi vậy.

4 năm rồi.

Cuối cùng anh ta cũng chịu nhìn tôi rồi.

Nhưng quá muộn rồi.

**【Chương 7】**

Ngày thứ hai sau khi Thẩm Yến Bạch rời đi.

Cổ phiếu Thẩm thị tiếp tục giảm kịch sàn.

Ngày thứ ba, vẫn là kịch sàn.

Sau 3 phiên kịch sàn liên tiếp, giá trị vốn hóa của Thẩm thị đã bốc hơi hơn 4 tỷ.

Các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đồng loạt bán tháo. Ngân hàng đối tác gửi văn bản đến, yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp. Điện thoại đòi nợ của các nhà cung cấp gọi cháy máy bộ phận Tài chính.

Chỉ sau một đêm, cái tập đoàn Thẩm thị khổng lồ, hào nhoáng, không ai bì kịp ấy…

Bắt đầu lung lay rồi.

Chú Tiền mỗi ngày đều đặn gửi cho tôi một bản tin tóm tắt.

Nội dung của bản tóm tắt lạnh lùng hệt như một tờ chiến báo.

【Ngày D+3: Đánh giá tín nhiệm của Thẩm thị bị hạ bậc. Hai ngân hàng đối tác đã đóng băng hạn mức tín dụng.】

【Ngày D+4: Công ty của ba Hứa Nhược Tình cố gắng bơm vốn để cứu vãn thị trường, nhưng bị Hội đồng quản trị phủ quyết. Lý do: Quy mô của Hứa thị không đủ lớn, có rót vào cũng như muối bỏ bể.】

【Ngày D+5: Thẩm Yến Bạch hai ngày liền không xuất hiện ở công ty. Có người thấy cậu ta 3 giờ sáng vẫn ngồi trong văn phòng.】

【Ngày D+5 bổ sung: Cô vợ mới cưới Hứa Nhược Tình của cậu ta có đăng một cái status, nói là “Chồng bận quá, đành hoãn tuần trăng mật”. Kèm theo một biểu tượng mặt buồn tủi thân.】

Lúc đọc đến cái tin cuối cùng, tôi đang ngồi trong một quán cà phê ở khu phố cổ của Zurich.

Bên ngoài trời đang mưa phùn. Con đường lát đá ướt át, người đi đường vội vã che ô lướt qua.

Hoãn tuần trăng mật.

Hơ.

Tôi đặt điện thoại xuống, dùng thìa khuấy ly latte.

Luật sư Liễu ngồi đối diện, vừa nhai bánh sừng bò, vừa dùng laptop xử lý tài liệu.

“Tiểu thư.” Cô ấy đột nhiên ngẩng lên, “Có tình huống này.”

“Nói đi.”

“Sáng nay Thẩm Yến Bạch có gửi một email cá nhân. Không phải gửi cho Chính Hằng, mà là gửi cho… cô.”

“Gửi cho tôi?”

“Gửi vào hòm thư cá nhân của cô. Chính là cái địa chỉ Gmail cô dùng tên giả để đăng ký ấy.”

Tôi cầm lấy chiếc máy tính cô ấy đưa qua.

Email rất ngắn.

Không có lời chào, không có chữ ký cuối thư. Chỉ có đúng một câu.

— “Anh cần gặp mặt nói chuyện với em. Không phải với tư cách là Chủ tịch Thẩm thị. Mà là với tư cách cá nhân anh.”

Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói đó suốt 5 giây.

Rồi trả lại máy tính cho luật sư Liễu.

“Không trả lời.”

“Đã hiểu.”

Tôi tựa lưng lại vào ghế, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ.

Mưa rơi nặng hạt hơn.

Mặt đường đá đọng lại một lớp nước mỏng, phản chiếu đường nét của những tòa nhà đối diện, lắc lư chao đảo, hệt như một tấm gương vỡ.

Anh ta bảo “Với tư cách cá nhân”.

Tư cách gì chứ?

Bạn trai cũ?

Kẻ đã từng tống tôi vào tù?

Hay là… kẻ bỗng nhiên phát hiện ra mình vừa đánh mất một báu vật không rõ danh tính, nên vội vàng muốn nhặt lại?

Không.

Dù là tư cách nào đi chăng nữa, thì cũng đã quá muộn rồi.

Tôi không phải là món đồ anh ta đánh rơi.

Là tôi chủ động bỏ đi.

Hai chuyện này bản chất khác nhau hoàn toàn.

Buổi tối.

Trong phòng khách sạn.

Tôi tắm xong bước ra, tóc ướt sũng xõa trên vai.

Đang ngồi trên mép giường sấy tóc thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn WeChat.