Tôi nheo mắt đứng trên bậc thềm, trên người vẫn mặc bộ đồ màu xám đó. Chiếc váy liền bị rách lúc đưa vào được đựng trong một túi nilon trong suốt, xách trên tay.

Trước cổng đỗ một chiếc Mercedes màu đen.

Không phải xe của chú Tiền.

Cửa xe mở, một người phụ nữ trẻ bước xuống.

Khoảng 25, 26 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc chân váy vest đen, đi giày bệt, dáng đi nhanh nhẹn dứt khoát.

“Chào Khương tiểu thư.” Cô ấy gật đầu với tôi, đưa qua một chiếc túi giấy, “Sếp Tiền bảo tôi mang tới. Bên trong có quần áo thay và giấy tờ của cô.”

“Cô là?”

“Tôi họ Liễu, người mới của bộ phận Pháp chế quỹ Chính Hằng.” Cô ấy đẩy gọng kính trên sống mũi, “Sếp Tiền dặn tôi hôm nay theo sát hỗ trợ cô.”

Tôi nhận lấy túi giấy, thay đồ ở băng ghế sau.

Sơ mi trắng, quần âu đen, một đôi giày cao gót mũi nhọn.

Thay xong, tôi lục trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ.

Khuôn mặt trong gương có hơi tiều tụy.

Hai ngày không gội đầu, tóc búi củ tỏi lỏng lẻo. Dưới bọng mắt có quầng xanh nhạt. Môi khô nứt nẻ, không có chút máu nào.

Tôi mím môi, cất gương đi.

Không sao. Dù sao cũng chẳng phải đi gặp ai.

“Đặt vé máy bay chưa?”

“Rồi ạ.” Luật sư Liễu mở iPad đưa lịch trình cho tôi xem, “Chuyến 11 giờ đêm nay, bay đi Zurich (Thụy Sĩ). Khoang thương gia.”

“Còn thư luật sư?”

“Đã gửi vào email của bộ phận Pháp chế Thẩm thị lúc 2 giờ chiều nay rồi. Dự kiến trước giờ mở phiên giao dịch sáng mai, tin tức sẽ lan truyền khắp giới đầu tư.”

Tôi liếc nhìn thời gian. 2 giờ 30 chiều.

Đám cưới của Thẩm Yến Bạch là trưa ngày mai.

Nghĩa là… bây giờ anh ta chắc đang ở khách sạn trang trí hiện trường đám cưới.

Trưa mai anh ta vừa trao nhẫn xong.

Chiều mai tin tức rút vốn bùng nổ.

Ngày mốt mở phiên giao dịch, cổ phiếu sụp đổ.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Anh ta sẽ biết trời sập xuống đúng vào lúc anh ta đang vui vẻ nhất.

Còn tôi thì đã ở cách xa 10.000 kilomet.

“Đi thôi.” Tôi nói, “Đến ngân hàng trước.”

3 giờ 30 chiều, tôi hoàn tất mọi thủ tục tại ngân hàng.

Quyền biểu quyết của Chính Hằng tại Thẩm thị chính thức được chuyển từ quỹ tín thác về danh nghĩa cá nhân tôi.

Bắt đầu từ giây phút này, bất kỳ quyết định nào của Thẩm Yến Bạch ở công ty đều cần chữ ký của tôi thì mới có hiệu lực pháp lý.

Tất nhiên, anh ta chưa biết.

Anh ta thậm chí còn không biết người nắm quyền thực sự của Chính Hằng là ai.

4 năm qua, khoản đầu tư của Chính Hằng vào Thẩm thị luôn được vận hành qua cấu trúc tín thác, người ký mọi văn bản đối ngoại luôn là chú Tiền.

Thẩm Yến Bạch chỉ biết Chính Hằng là “kim chủ” (nhà tài trợ lớn nhất) của mình.

Anh ta không biết “kim chủ” đó là tôi.

Cũng không biết tôi thực sự họ gì.

Tôi vốn họ Khương.

Nhưng “Khương” chỉ là họ của mẹ tôi.

Họ của ba tôi, nằm trong top 20 danh sách tỷ phú Forbes Trung Quốc.

“Tiểu thư.” Giọng luật sư Liễu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “Cô có chắc là không cần thông báo cho… vị Sếp Thẩm đó không?”

“Thông báo cái gì?”

“Thông báo việc cô sắp rút vốn. Theo hợp đồng, việc rút vốn phải thông báo bằng văn bản trước 30 ngày…”

“Điều 7 khoản 3 của hợp đồng.” Tôi không ngẩng đầu lên, ký nốt tờ tài liệu cuối cùng, “Nếu quyền lợi hợp pháp của cổ đông lớn bị tổn hại do hành vi xâm phạm nhân thân từ người kiểm soát thực tế của công ty nhận đầu tư, cổ đông lớn có quyền thực hiện quyền rút vốn ngay lập tức mà không cần báo trước.”

Luật sư Liễu khựng lại.

Rồi cô ấy cúi xuống nhìn bản gốc hợp đồng trên tay.

Điều 7 khoản 3.

Giấy trắng mực đen.

“Anh ta nhốt tôi vào trại tạm giam,” tôi đặt bút xuống, “Cái này tính là xâm phạm nhân thân chứ nhỉ?”

Luật sư Liễu gập tập tài liệu lại.

“Tính.”

“Vậy thì chẳng có gì cần thông báo nữa.”

Tôi đứng dậy, xách túi lên.

“Ra sân bay.”