9 giờ 30 tối, tôi ngồi trong phòng chờ thương gia của sân bay.

Còn một tiếng rưỡi nữa mới lên máy bay.

Tôi uống một ly sữa nóng, lướt điện thoại.

Trên hot search không có động tĩnh gì. Đám cưới của Thẩm Yến Bạch là ngày mai, hôm nay chỉ có vài tin đồn giải trí nằm top.

Tôi lướt thêm hai cái, đột nhiên thấy một thông báo đẩy.

Là bài đăng của một tài khoản tin tức đời sống địa phương.

Tiêu đề: **【HOT! Tiết lộ hiện trường đám cưới thế kỷ: Tổng giám đốc Thẩm Yến Bạch của Thẩm thị ngày mai đại hôn, rước thanh mai trúc mã Hứa Nhược Tình về dinh】**

Ảnh đính kèm là cách bày trí hiện trường đám cưới.

Cổng vòm hoa hồng trắng, đèn chùm pha lê, khăn trải bàn màu bạc.

Rất xa hoa. Rất hoành tráng.

Ngón tay cái của tôi dừng lại trên màn hình 2 giây.

Rồi lướt qua.

“Tiểu thư.” Luật sư Liễu ngồi xuống cạnh tôi, hạ giọng thì thầm, “Sếp Tiền vừa gọi tới.”

“Nói đi.”

“Sếp Tiền nói… bên Sếp Thẩm vừa cử người đến trại tạm giam rồi.”

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

“Khi nào?”

“Ngay vừa xong. Tầm nửa tiếng trước. Trợ lý của Sếp Thẩm dẫn người tới đó bảo là đến ‘an ủi’ cô. Kết quả quản giáo báo là cô đã đi từ 2 giờ chiều qua rồi.”

Khóe miệng tôi giật giật.

Trước ngày cưới một hôm, cuối cùng cũng nhớ ra tôi à?

Không đúng… không phải anh ta nhớ ra tôi.

Anh ta chỉ muốn xác nhận xem tôi còn bị nhốt ở trong đó hay không.

Xác nhận xem ngày mai tôi có đột ngột xuất hiện ở đám cưới hay không.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi cậu trợ lý đó gọi điện báo cáo cho Sếp Thẩm. Sếp Tiền bảo, Sếp Thẩm hình như có hỏi một câu ‘Cô ấy đi đâu rồi’.”

“Chỉ một câu?”

“Đúng một câu. Rồi cúp máy.”

Tôi cúi đầu cười nhạt.

Một câu thôi sao.

4 năm trời, cũng chỉ đổi lại được đúng một câu.

“Mặc kệ anh ta.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt tựa lưng vào ghế sofa.

“Lúc nào lên máy bay thì gọi tôi.”

11 giờ.

Máy bay cất cánh đúng giờ.

Khi đèn trong khoang hành khách tối lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố đang dần lùi xa.

Những ánh sáng đó, nhỏ dần nhỏ dần, biến thành những đốm vỡ vụn như những vì sao, rồi biến mất dưới tầng mây.

Tạm biệt.

Thẩm Yến Bạch.

Đám cưới của anh, bạch nguyệt quang của anh, tập đoàn Thẩm thị của anh.

Không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

À không… tập đoàn Thẩm thị cũng sắp không còn liên quan gì đến anh nữa rồi.

Tôi kéo tấm che cửa sổ xuống, quấn chặt chăn.

Ở độ cao 30.000 feet, tôi đã có một giấc ngủ ngon nhất, yên tâm nhất trong suốt 4 năm qua.

**【Chương 4】**

Ngày hôm sau.

Đám cưới của Thẩm Yến Bạch.

Thời tiết hôm đó rất đẹp. Trời quang mây tạnh, 26 độ, gió nhẹ.

Nghe nói Hứa Nhược Tình đã chọn một bộ váy cưới thủ công đặt may từ Pháp, đuôi váy dài 3 mét, đính 800 viên pha lê Swarovski.

Nghe nói khách mời có mặt vượt quá 600 người, bao gồm một nửa số nhân vật cộm cán trong giới kinh doanh.

Nghe nói ngày hôm đó Thẩm Yến Bạch mặc một bộ vest màu xanh sẫm, kiểu tóc vuốt mềm mại hơn bình thường, khóe miệng luôn nở nụ cười.

Tất cả những điều này, sau đó chú Tiền đã kể lại cho tôi nghe.

Lúc đó, tôi đang ở trong khách sạn tại Zurich, vừa ráng thích nghi với múi giờ, vừa ăn bữa sáng gọi lên phòng.

Bánh sừng bò, cá hồi xông khói, một ly cà phê đen.

Ngoài cửa sổ là hồ Zurich.

Mặt hồ rất tĩnh lặng, những con thiên nga lướt qua, tạo thành những gợn sóng lăn tăn kéo dài.

Tôi vừa nhai bánh mì, vừa đọc tin nhắn chú Tiền gửi tới.

【Chú Tiền: Thư luật sư đã được ký nhận. Bên bộ phận Pháp chế của Thẩm thị đang loạn cào cào rồi.】

【Chú Tiền: Đám cưới đang diễn ra. Có vẻ như Thẩm Yến Bạch vẫn chưa biết gì.】

【Chú Tiền: Thư ký của cậu ta gọi cho tôi 7 cuộc, tôi không bắt máy.】

Tôi úp điện thoại xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê.

Không vội.

Cứ để anh ta kết hôn xong đã.