5.
Bản kế hoạch mới nhất cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Ninh Du.
Sau khi nhận xét về bản thiết kế trên nhóm làm việc, cô ta quẳng qua một danh thiếp WeChat.
“Khinh Nặc, chàng trai này đẹp trai lắm đó. Tôi đã giới thiệu cô với anh ấy, anh ấy rất hứng thú, cô có muốn làm quen không?”
Tôi cau mày, vừa định từ chối thì sếp ngay lập tức nhắn tin riêng: “Cô đi gặp đi, đừng để khách hàng mất mặt.”
Tôi đành đáp: “Vâng.”
Người kia họ Thịnh. Sau khi kết bạn WeChat, anh ta nhanh chóng gửi đến một địa chỉ.
“Tôi có vinh hạnh mời cô Đơn dùng bữa tối không?”
Tôi trả lời: “Được.”
Ăn uống qua quýt cho có lệ, tôi đặt dao nĩa xuống. Đối phương hỏi: “Ăn xong rồi à?”
“Vậy chúng ta lên lầu thôi.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Cái gì cơ?”
Đối phương bật cười: “Cô Đơn, cô đang giả vờ với tôi đấy à?”
Tôi lập tức phản ứng lại: anh ta đã thuê phòng trên lầu.
Tôi sầm mặt xuống: “Tôi không có ý đó, anh hiểu lầm rồi.”
Anh ta chặn đường ra của tôi: “Ăn cũng ăn rồi, giờ cô định nói với tôi là cô muốn đi à?”
“Muốn câu phú nhị đại còn ở đây giả vờ thanh cao, đã làm điếm thì đừng mẹ nó lập đền thờ trinh tiết!”
Nói xong, anh ta nhào tới, định cưỡng hôn tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi cầm túi xách đập mạnh vào đầu anh ta.
Anh ta thẹn quá hóa giận, tát tôi một bạt tai, làm tôi ngã nhào vào bàn.
Sau đó là một trận hỗn loạn. Tiếng ồn kinh động đến phục vụ khách sạn, và tôi đã báo cảnh sát.
…
Luật sư của đối phương nhanh chóng có mặt, sự việc được định tính là “ẩu đả lẫn nhau”, rồi chìm xuồng.
Tôi ngồi thu lu trong góc, giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Một lúc sau, một đôi giày da xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi từ từ ngẩng đầu.
Khuôn mặt Quý Án âm trầm đáng sợ.
Lúc này tôi mới nhớ ra, trong lúc hỗn loạn ban nãy, tôi đã đưa số liên lạc của Quý Án cho cảnh sát.
Anh ký tên, rồi đưa tôi đi.
Lên xe, thắt dây an toàn.
“Địa chỉ.” Anh cất giọng lạnh lùng.
Tôi đọc một địa chỉ khách sạn.
Anh nhấn ga.
Suốt dọc đường anh không nói thêm câu nào, nhưng những đốt ngón tay siết chặt vô lăng đã trắng bệch.
Đến bãi đỗ xe của khách sạn, tôi tháo dây an toàn. Ngay khi tôi định mở cửa, anh đột ngột nói: “Đơn Khinh Nặc, cô thiếu đàn ông đến thế sao!”
“Hạng người nào cô cũng không chê à! Loại người đó mà cô cũng dám đi chơi riêng, cô bị ngu à!”
Nỗi tủi thân dồn nén cả buổi tối của tôi bùng nổ ngay khoảnh khắc này.
“Người đó là do Ninh Du giới thiệu cho tôi! Cô ta giới thiệu một thằng khốn nạn như thế, anh không mắng cô ta, tại sao lại mắng tôi!”
“Người suýt bị làm nhục là tôi! Kẻ đang ngồi đây một cách thảm hại, thảm hại đến mức không muốn đối mặt với anh cũng là tôi!”
“Quý Án, anh dựa vào cái gì mà mắng tôi!!!”
Đến cuối cùng, giọng tôi vỡ ra thành tiếng nấc nghẹn ngào mất mặt.
Tôi quệt nước mắt, nhanh chóng mở cửa chạy vọt ra ngoài.
“Khinh…”
Giọng nói của anh bị bỏ lại phía sau.
6.
Thực ra hai năm trước, tôi đã ra nước ngoài tìm anh.
Lúc nhận được tin nhắn đó, tôi đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng đó có lẽ chỉ là một trò đùa. Dù lúc đó anh đã chia tay Ninh Du, anh cũng tuyệt đối không thể thích tôi.
Thế nên lý trí khiến tôi phải giữ lại chút thể diện, trả lời “Không cần”.
Nhưng cuộc sống của tôi liên tiếp xảy ra biến cố.
Bà ngoại, người đã nuôi nấng tôi khôn lớn, đột ngột qua đời. Đứa con trai út mất tích bao năm của bà tìm đến nhà, cướp đi căn nhà của bà ngoại. Tôi mất đi người thân, cũng mất đi gia đình.
Toàn bộ số tiền tôi có, sau khi trừ đi một tháng tiền nhà, chỉ đủ mua hai vé khứ hồi đến Đức.
Khi một mình dọn dẹp di vật của bà ngoại trong căn phòng không lọt được chút ánh sáng mặt trời, tôi bỗng nghĩ, lỡ đâu… lỡ đâu Quý Án không nói đùa.
Tôi đã đến Đức.
Đến nơi anh làm việc.
Cách một con phố, tôi nhìn thấy anh.
Tôi giơ tay lên: “Quý…”
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Ninh Du.
Cô ấy chạy từ trong tòa nhà ra, lao về phía Quý Án.
Quý Án ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy.
Một chiếc xe buýt chạy ngang qua.
“Bíp——”
…
“Tít tít tít tít.”
Tôi giật mình mở bừng mắt.
Điện thoại vẫn đang reo.
Tin nhắn của sếp gửi đến dồn dập: “Sếp Ninh có ý kiến mới về bản kế hoạch, cô mau sửa lại đi, trước buổi trưa gửi cho tôi!”
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, bỗng cảm thấy mọi thứ đến đây là kết thúc được rồi, đủ rồi.
Thế là tôi nhắm mắt lại, trả lời: “Tôi không làm nữa, tôi xin nghỉ việc.”
Sau đó, tôi tắt máy.
7.
Ba ngày sau.
Tôi ngồi trước máy tính sửa CV.
Bên tay trái là hộp mì gói chỉ còn nước dùng, cùng một nửa cây xúc xích đang ăn dở.
Bên tay phải là cốc cà phê hòa tan vừa mới pha.
Tôi ngáp một cái.
Sau khi chuyển đến nhà mới, tôi đã ngủ vùi suốt ba ngày liền.
Đến ngày thứ tư thì bị ánh nắng ban mai chói chang đánh thức. Mở mắt nhìn nắng sớm rực rỡ và những tán lá xanh ngoài cửa sổ một lúc, tôi quyết định bò dậy đi tắm, rồi sửa CV.
Hôm qua sếp công ty cũ đột nhiên gọi điện thoại, kêu tôi quay lại tiếp nhận dự án của Ninh Du, còn hứa sẽ tăng gấp đôi tiền hoa hồng.
Thật nực cười. Hôm đó sau khi tôi nộp đơn xin nghỉ, chỉ trong nửa ngày tên tôi đã bị xóa khỏi hệ thống công ty, đến cả thủ tục bàn giao ông ta cũng lược bớt, chỉ muốn tôi cút đi cho nhanh.
Tôi từ chối thẳng thừng, sau đó block luôn ông ta.
Sửa CV đến giờ cơm chiều, tôi tiện tay đội mũ lưỡi trai, đi bộ đến quán mì quen thuộc trước đây.
Gọi một bát mì.
Vừa định cầm đũa lên thì có người từ ngoài bước vào.
Lại là Quý Án.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, gọi một bát mì y hệt.
“Trùng hợp thật.” Anh nói.
Tôi cúi đầu, tiếp tục tách đôi đũa dùng một lần: “Không phải anh chê ở đây không sạch sẽ, không thích sao?”
Nên lần nào tôi cũng toàn đi một mình.
Anh đáp: “Không sạch sẽ ăn mới ngon, em nói thế mà.”
Tôi mím môi, không đáp lại.
Anh nhìn mặt tôi, hỏi: “Vết bầm trên eo đã khỏi chưa? Sau hôm đó, tôi mang thuốc đến cho em, người ở khách sạn nói em đã trả phòng rồi.”
Tôi gật đầu lấy lệ, vẫn không nói gì.
“Cái gã họ Thịnh kia.” Anh nhíu mày, tự biên tự diễn, “Hắn ta có tiền án tiền sự, tôi đã nhờ người xử lý rồi, tạm thời hắn sẽ không ra khỏi đồn cảnh sát được đâu.”
“Tuy chuyện hôm đó rất khó lật ngược, nhưng sẽ không để hắn vượt qua dễ dàng thế đâu.”
Tôi rót thêm chút giấm, lại cho thêm một thìa ớt.
“Ninh Du không ngờ hắn lại là loại người đó, cô ấy đã hứa với tôi là sẽ xin lỗi em. Em không cần phải nghỉ việc.”
Tôi ăn đến toát cả mồ hôi hột.
Bát mì của anh được bưng lên, nhưng anh không động đũa, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
“Nếu em không muốn làm ở công ty đó nữa, dự án này tôi có thể khoán ngoài cho cá nhân em làm, giá cả em cứ tùy ý ra.”
Tôi húp nốt ngụm nước dùng cuối cùng, rút hai tờ giấy ăn lau miệng.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào anh: “Không cần đâu, tôi không có hứng thú.”
Sắc mặt Quý Án lập tức trở nên khó coi: “Đơn Khinh Nặc, rốt cuộc em muốn thế nào nữa! Tôi xin lỗi em được chưa, hôm đó tôi nói hơi khó nghe, tôi xin lỗi. Đã được chưa?”
Tôi gật đầu: “Anh đúng là nên xin lỗi tôi, cả anh và Ninh Du đều nên làm vậy.”
Tôi chỉ vào bát mì sắp trương phình trước mặt anh: “Quý Án, không thích ăn mì ở đây thì đừng ép bản thân ăn. Không thích tôi thì cũng không cần phải nói chuyện với tôi.”
“Tôi nói không thích…”
Tôi ngắt lời anh, nghiêm túc hỏi vặn lại: “Lẽ nào anh thích tôi sao?”
Anh im lặng.
Tôi tự giễu cười một cái. Cũng không thấy quá buồn, dù sao cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu.
Tôi từ từ thở ra một hơi: “Tôi không muốn xen vào giữa anh và Ninh Du, dự án này tôi sẽ không nhận.”
“Tôi đi đây.” Tôi đứng dậy.
Anh cau mày nói: “Em có ý gì? Tôi không ở bên Ninh Du.”
Tôi khẽ cười một tiếng.
Không để ý đến anh nữa, tôi xua xua tay, bước đi.

