8.

Hai ngày sau, Quý Án đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng tôi để quên đồ ở nhà anh.

Tôi hơi lười nhúc nhích: “Vậy anh gửi bưu điện cho tôi được không? Không thì vứt đi cũng được.”

Anh im lặng một thoáng, giọng điệu có vẻ không vui: “Muốn vứt thì tự em vứt, gửi định vị qua đây.”

Tôi gửi địa chỉ nhận hàng của căn nhà mới qua.

Buổi chiều có người gõ cửa. Tôi cứ tưởng là shipper, kết quả mở cửa ra, lại chính là Quý Án.

Anh xách theo một chiếc túi, bên trong đựng mấy túi trà hoa tôi chưa mang đi.

“…Mấy thứ này, vứt đi là được rồi mà.”

Anh không thèm để ý đến tôi, lách qua tôi bước vào nhà, đưa mắt quét một vòng quanh phòng, khẽ cau mày. Khi nhìn thấy trên bàn là hai hộp mì tôm ăn liền hai vị khác nhau đã hết sạch, hàng lông mày của anh càng nhíu chặt lại thành hai rãnh sâu.

“Em sống ở cái nơi thế này à, cả ngày ở nhà chỉ ăn mì tôm thôi sao?”

Tôi thầm nghĩ liên quan gì đến anh, định vươn tay giật lấy chiếc túi, nhưng anh không buông, cúi xuống nhìn tôi: “Tôi đang hỏi em đấy.”

“Không liên quan đến anh. Đồ có đưa cho tôi nữa không?”

Anh buông tay.

“Căn nhà này xây bao nhiêu năm rồi? Cửa sổ trông cũng không chắc chắn, có an toàn không đấy?”

Tôi đứng giữa nhà, nhìn anh mang ánh mắt đầy ghét bỏ đánh giá xung quanh.

Đúng thật, anh và Ninh Du cả đời này cũng chẳng bao giờ sống trong những căn nhà thế này, số lần bước vào chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Rất tốt.” Tôi nói, “Anh chịu không nổi thì mau đi đi.”

Anh không đi, ngược lại còn xoay người, có chút mất tự nhiên nói với tôi:

“Em… em có thể về chỗ tôi ở.”

Tôi ngớ người.

Tiện tay ném đồ lên bàn, tôi phải dùng rất nhiều sức mới nhịn được xúc động muốn ném thẳng cái túi vào mặt anh: “Tôi còn tự hỏi sao đưa mấy gói trà rách mà anh phải đích thân mang tới, hóa ra là đang thiếu bạn tình à?”

“Sao, Ninh Du không cho anh ngủ cùng à?”

Sắc mặt Quý Án lập tức biến đổi.

“Đơn Khinh Nặc, em chưa xong đúng không?”

Tôi cười lạnh: “Lúc anh đuổi tôi đi, chẳng phải cũng nói thế sao? Quý Án, tôi không có thói quen ngủ với người không có quan hệ gì với mình, anh cút đi.”

Mặt anh cứng đờ, định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chán ghét tột độ của tôi, anh lại nuốt ngược vào trong. Anh hít sâu một hơi, hậm hực bước ra ngoài, còn đóng rầm cửa lại.

Tôi tức điên, mở toang cửa, hét lớn về phía Quý Án đang đi ngoài hành lang: “Quý Án, anh đúng là một thằng khốn!”

Sắc mặt anh đen kịt lại trong tích tắc: “Đơn…”

Chưa để anh nói hết câu, tôi đã đóng sập cửa.

Tiếng động vang trời.

Vừa đăng CV lên mạng không lâu, một công ty có quy mô không nhỏ trong ngành đã liên hệ với tôi.

Chúng tôi hẹn lịch phỏng vấn, người phỏng vấn cực kỳ ôn hòa.

Sau buổi phỏng vấn, cô ấy bắt tay tôi và nói: “Cô thực sự rất xuất sắc. Lúc đầu tôi còn tưởng… Nhưng không ngờ, cô vượt xa sự mong đợi của tôi.”

Tôi đột nhiên khựng lại, hỏi: “CV của tôi, là do sếp Quý giới thiệu sao?”

Cô ấy hơi nhướng mày, mỉm cười nhưng không phủ nhận.

Tôi nói một câu cảm ơn.

Vừa xuống lầu, tôi lập tức gọi điện cho Quý Án.

“Quý Án, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đẩy ghế và tiếng đóng cửa.

“Chẳng phải em đang tìm việc sao?”

“Nhưng tôi không cần anh tìm việc giúp tôi.” Tôi day day thái dương, “Anh không cảm nhận được sao, hay là tôi diễn đạt chưa đủ rõ ràng? Tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa, một chút xíu cũng không.”

Anh im lặng một lúc, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc đến khó hiểu: “Em vẫn còn đang giận sao? Cần tôi phải xin lỗi vì từng câu từng chữ tôi đã nói ra không?”

Tôi thở hắt ra một hơi dài, rành rọt nói từng chữ vào điện thoại: “Chúng ta chia tay rồi, không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa, vậy nên giữa chúng ta không cần thiết phải liên lạc thêm.”

“Hơn nữa, tôi cũng không muốn.”

“Cho nên Quý Án à, không cần anh phải ban phát lòng tốt cho tôi. Tôi không biết có phải với cô bạn gái cũ nào anh cũng đối xử như vậy không, nhưng tôi thì không cần. Tôi chỉ muốn từ nay về sau không bao giờ dây dưa với anh nữa.”

“Nói thế này, anh đã hiểu chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi lạnh lùng ném ra hai chữ: “Tùy em!”

9.

Tin tức phỏng vấn thường đến rất chậm, tôi bỗng trở nên rảnh rỗi.

Nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi mà không đi ngủ, tôi rất khó khống chế bản thân không nghĩ về Quý Án.

Giống như một sự phản kích của cảm xúc.

Cái lần mua vé máy bay đi Đức năm đó chỉ là một phút bốc đồng.

Tôi giơ tay lên, định gọi tên anh.

Mặc dù mới chỉ thốt ra được một chữ “Quý” thì đã bị cái ôm Ninh Du nhào vào anh cắt ngang, nhưng có lẽ anh đã nghe thấy.

Anh quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, va phải một chiếc xe đạp đi ngược chiều.

Ngã lăn ra đất.

Lòng bàn tay, cẳng chân đều rướm máu.

Còn khuôn mặt thì đầm đìa nước mắt.

Không có can đảm ngẩng đầu lên.

May mà có chiếc xe buýt chạy ngang qua rất đúng lúc.

Đoạn ký ức đó thường xuyên ùa về trong những giấc mơ. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mặt mình lại giàn giụa nước mắt.

Có lần đi cắm trại với một cô bạn, cô ấy bảo, cách tốt nhất để quên đi một người là thích một người khác.

Tôi bật cười: “Cái mô-típ này của cậu cũ quá rồi.”

Cô ấy lắc ngón tay: “Cũ hay không không quan trọng, miễn là có hiệu quả.”

Tôi không thèm để ý đến cô ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong điện thoại tôi xuất hiện thêm một ứng dụng lạ.

Cô ấy lén cài lúc tôi đang ngủ, còn giúp tôi điền sẵn thông tin.

Avatar dùng bức ảnh từ ba năm trước của tôi, cười rất tươi.

Cô ấy nói: “Đã có người thả tim cho cậu rồi đấy, mau vào xem đi.”

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn bấm vào thông báo ghép đôi.

Hẹn gặp vào tối thứ Bảy, tại một nhà hàng.

Anh ấy tên là Trần Tự Bạch. Nói chuyện rất chậm rãi, âm lượng không lớn, thích cười.

Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.

Đúng lúc này, khóe mắt tôi chợt thấy một bóng người sải bước đi tới.

Quý Án đi thẳng đến bàn chúng tôi, cúi xuống nhìn tôi: “Em đang làm gì vậy?”

Giọng điệu rất nhạt, nhưng hiển nhiên đầy ý thô lỗ, mạo phạm.

Tôi khẽ cau mày: “Xem mắt.”

Anh liếc nhìn Trần Tự Bạch ngồi đối diện, rồi lại nhìn tôi.

“Em nghiêm túc đấy à?”

Trần Tự Bạch nhìn anh, lại nhìn tôi, lịch sự hỏi: “Vị này là…?”

Tôi đáp: “Đồng nghiệp cũ.”

Sắc mặt Quý Án lạnh đi vài phần, lập tức cất giọng: “Tôi là bạn trai cũ của cô ấy.”

Bầu không khí tĩnh lặng trong vài giây.

Quý Án đột nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra, ngồi phịch xuống.

Tôi nhìn hành động của anh, không nhúc nhích.

“Anh có phiền không?” Anh hỏi Trần Tự Bạch, trong giọng điệu hoàn toàn không có ý hỏi han gì.

Trần Tự Bạch bật cười bất đắc dĩ, nói: “Chuyện này phải hỏi Khinh Nặc.”

Tôi nói: “Tôi phiền.”

Sau đó tôi lập tức đứng lên: “Gần đây có một hiệu sách, chúng ta qua đó xem đi.”

Rồi không thèm ngoảnh đầu lại, tôi kéo Trần Tự Bạch bước ra khỏi nhà hàng.