10.
Hôm sau, Quý Án vác khuôn mặt đen sì đến công ty.
Áp suất không khí cả tầng lầu đều bị anh kéo tụt xuống vài phần.
Trợ lý liếc nhìn sắc mặt Quý Án một cái, thức thời đặt tài liệu xuống rồi lui ra ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Một tháng nay, sếp Quý ngày càng trở nên không bình thường.
Trước kia chỉ có thể nói là mặt lạnh lùng, còn bây giờ thì phải gọi là sáng nắng chiều mưa, giống như biến thành một người khác vậy.
Có một dạo, từ 5 giờ đến 7 giờ chiều mỗi ngày, anh luôn đều đặn đến một quán mì bình dân, thậm chí có phần hơi quê mùa.
Theo như trợ lý biết, những nơi như thế, trước đây Quý Án thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Tà môn hơn nữa là, có lần đang họp, điện thoại anh đổ chuông. Quý Án liếc nhìn màn hình, và cái người hễ họp hành là hóa thân thành “Diêm Vương công sở” ấy, vậy mà lại trực tiếp cắt ngang cuộc họp, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Cả phòng họp nhìn nhau trân trối.
Mặc dù lúc quay lại, sắc mặt anh còn khó coi hơn cả trước khi ra ngoài.
Hôm nay còn tệ hơn cả lần trước.
Trợ lý lắc đầu, nhắn vào nhóm chat nhỏ cảnh báo mọi người hôm nay nhất định phải “cẩn trọng từ lời nói đến việc làm”.
Quý Án ngồi trước bàn làm việc, chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, nhưng chẳng lọt vào não được chữ nào.
Trong đầu toàn là hình ảnh tối hôm qua.
Cô ngồi đối diện gã đàn ông đó, cười… cũng không đến mức quá vui vẻ, nhưng ít nhất là thoải mái.
Gã đó rót nước cho cô, cô uống.
Lúc gã đó nói chuyện, cô rất chăm chú nhìn hắn.
Khi gã đó cười, cô cũng cười theo.
Tại sao cô lại phải cười theo?
Có gì đáng cười cơ chứ?
Anh nhớ lại dáng vẻ của gã đàn ông đó, nói chuyện rất chậm, âm lượng không lớn, tính tình có vẻ rất hiền lành.
Trông cũng tàm tạm.
Vậy ra, đây là kiểu người Đơn Khinh Nặc thích?
Anh bực bội nới lỏng cà vạt.
Họ đã nói chuyện gì? Trò chuyện bao lâu?
Lẽ nào cô thực sự quyết định yêu đương với gã đó sao?
Quý Án nhắm mắt lại, ném cây bút lên bàn. Cây bút lăn hai vòng rồi rơi xuống đất.
Anh không thèm nhặt, càng phiền não chống tay lên trán.
Lúc Ninh Du bước vào, Quý Án chính là đang ở trong bộ dạng bức bối như thế.
Cô nhặt cây bút lên, đặt lại trên bàn: “Trưa nay cùng đi ăn nhé?”
Quý Án không ngẩng đầu lên: “Thôi, tiến độ dự án sao rồi?”
Nụ cười trên mặt Ninh Du nhạt đi vài phần.
“Anh tìm em chỉ để hỏi về dự án thôi sao?”
Giọng Quý Án bình thản: “Em là người phụ trách dự án này, anh không hỏi em thì hỏi ai.”
Ninh Du im lặng.
“Quý Án, giữa chúng ta bây giờ chỉ còn công việc để nói thôi sao?”
Quý Án nghiêm mặt nhìn cô.
“Ngày em về nước, chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi.” Anh nói, “Chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Ninh Du im lặng rất lâu.
Đột nhiên cô hỏi: “Có phải anh… thực sự thích Đơn Khinh Nặc rồi không?”
Quý Án sững người.
Theo bản năng, anh muốn phủ nhận.
Muốn nói rằng làm sao có thể.
Muốn nói rằng cô ấy chỉ là…
Chỉ là gì?
Chỉ là kẻ thay thế tạm thời? Chỉ là một phút bốc đồng? Chỉ là vì nghĩ đến tin nhắn bị từ chối năm xưa nên có chút không cam tâm?
Nhưng tại sao bây giờ trong đầu anh toàn là Đơn Khinh Nặc.
Vì cô đi xem mắt với người khác mà anh thức trắng một đêm.
Tại sao nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, anh lại bực bội đến thế.
Tại sao anh lại muốn ra mặt vì cô, muốn nổi điên, lúc nhìn thấy cái tên họ Thịnh kia, không màng hậu quả mà lao vào đánh hắn, thậm chí bị cảnh sát đưa đi, phải để trợ lý nửa đêm nửa hôm đến đồn bảo lãnh.
Câu trả lời rất đơn giản.
Nhìn biểu cảm của anh, Ninh Du đã hiểu tất cả.
Mắt cô đong đầy nỗi buồn, cô đứng dậy, giọng rất nhẹ: “Em biết rồi.”
Cô quay người bước ra ngoài.
Quý Án không nhìn cô ấy.
Anh ngồi đó, ngồi rất lâu.
11.
Khi gặp Quý Án lúc chạy bộ buổi sáng, tôi sốc đến mức suýt tưởng mình đang nằm mơ.
Anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi: “Chào buổi sáng.”
Tôi nhìn anh chằm chằm như thấy ma mất hai giây: “Sao anh lại ở đây?”
“Chạy bộ chứ sao, không nhìn ra à?” Anh chỉ vào bộ đồ thể thao đang mặc trên người.
“Nhà anh cách đây lái xe cũng phải 25 phút, anh dậy từ sáng sớm tinh mơ đến tận đây để chạy bộ?”
“Ừ.” Anh gật đầu, “Tôi thấy phong cảnh ở đây đẹp.”
“…” Tôi trừng mắt lườm anh một cái, đeo tai nghe vào, tiếp tục chạy về phía trước.
Anh cứ bám sát bên cạnh tôi, miệng nói lải nhải không ngừng. Tôi tăng âm lượng lên. Một lúc sau, anh trực tiếp vươn tay giật tai nghe của tôi xuống.
“Đơn Khinh Nặc, em có nghe tôi nói gì không?”
Anh nhíu mày: “Tôi hỏi em đã ở bên cái gã kia chưa, hay lại đi xem mắt người khác rồi?”
Tôi giật lại tai nghe từ tay anh, coi như không nghe thấy.
Anh nắm lấy cổ tay tôi: “Em nói đi.”
Tôi giơ tay lên trước mặt anh, nói: “Hành động hiện tại của anh gọi là quấy rối. Quý Án, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Anh sầm mặt lại, há miệng định nói gì đó, rồi lại đột nhiên nhíu mày, dùng ánh mắt oán trách trừng lại tôi một cái, buông tay ra.
“Tôi chỉ hỏi chút thôi, không được sao?”
“Cái gã đó là kiểu người em thích à?”
“Lát nữa ăn sáng cùng nhau không?”
…
Tất nhiên hôm đó tôi không ăn sáng cùng anh.
Thậm chí bỏ luôn cả chạy bộ, trực tiếp về nhà nằm ườn ra.
Một tuần tiếp theo, Quý Án bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi với tần suất chóng mặt.
Dưới lầu khu nhà, gần công ty, thậm chí là ở cửa hàng tiện lợi tôi hay lui tới.
Anh sẽ hỏi tôi có muốn đi ăn không, hỏi sao tôi mua mỗi cái cơm nắm rồi đi, chẳng lẽ tối chỉ ăn mỗi một cái cơm nắm thôi à? Rồi nửa tiếng sau, anh xách một phần ăn tối vừa thịnh soạn vừa tốt lành mạnh lên tận cửa nhà tôi.
“Chết tiệt.” Tôi đóng cửa lại, chửi thầm.
Cuối tuần, Trần Tự Bạch rủ tôi đi công viên đầm lầy.
Chúng tôi tản bộ dọc theo bờ hồ, đi ngang qua một bãi cỏ thì một chiếc flycam đột nhiên rơi xuống ngay trước mắt. Ngay sau đó, một gã đàn ông chạy tới, chặn đường chúng tôi.
“Hai người làm hỏng flycam của tôi rồi!”
“Chúng tôi không hề đụng vào.” Tôi nói, “Nó tự nhiên rơi xuống đấy chứ.”
“Tôi nhìn thấy rõ ràng, chính hai người đụng vào.” Gã đàn ông cất giọng rất lớn, thái độ ngang ngược, “Cái này mua hơn ba ngàn tệ, hai người phải đền.”
Những người xung quanh đã bắt đầu ngoái lại nhìn.
Tôi vừa định mở miệng, Trần Tự Bạch đã kéo nhẹ ống tay áo tôi.
“Thôi bỏ đi.” Anh ấy nói nhỏ, “Hạng người này không dễ dây vào đâu, chúng ta xin lỗi rồi đi thôi.”
“Nhưng chúng ta không chạm vào nó.”
“Anh biết.” Anh ấy mỉm cười, “Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”
Tôi cau mày.
Gã đàn ông kia vẫn đang lớn tiếng làm ầm lên, âm lượng ngày càng to.
Trong khi đó, Trần Tự Bạch đã lấy điện thoại ra, hỏi gã ta có mã quét nhận tiền không.
Tôi vừa định cản anh ấy lại, thì một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn tới, đè lên điện thoại của Trần Tự Bạch.
“Không phải đền.”
Tôi quay đầu lại.
Quý Án xuất hiện từ lúc nào chẳng hay.
Anh liếc nhìn gã đàn ông kia, giọng không lớn nhưng rất lạnh lùng: “Anh chắc chắn là họ chạm vào?”
Gã đàn ông hơi sững lại: “Anh là ai?”
“Không liên quan đến anh.” Quý Án nói, “Nếu anh bảo là họ làm hỏng, vậy thì báo cảnh sát đi, check camera.”
Quý Án lấy điện thoại ra: “Để cảnh sát đến giám định xem, nếu không phải họ làm hỏng, anh sẽ phải chịu trách nhiệm xâm phạm quyền danh dự, thậm chí là vu khống.”
Sắc mặt gã đàn ông biến sắc.
“Thôi bỏ đi bỏ đi, coi như tôi xui xẻo.” Gã lầm bầm một câu, nhặt chiếc flycam lên, rảo bước bỏ đi.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới hai phút.
Quý Án quay người lại, liếc nhìn Trần Tự Bạch một cái, rồi lại nhìn tôi, nhíu mày.
“Hôm nay gió to, em mặc ít thế này đứng đây không thấy lạnh à?”
Tôi thở dài, bị làm ồn đến mức mất hết cả hứng thú, bèn thuận miệng nói với Trần Tự Bạch: “Đúng là hơi lạnh, chúng ta về thôi.”
Sau đó tôi lại quay sang nói với Quý Án: “Vừa nãy cảm ơn anh.”
Anh hừ lạnh một tiếng, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai tôi. Tôi định từ chối nhưng anh đã đè chặt tôi lại: “Tôi đưa em về nhà.”
Trần Tự Bạch nhìn chúng tôi, nở nụ cười gượng gạo lại như bất lực: “Khinh Nặc, xin lỗi vì vừa nãy anh không để ý là em lạnh, nhưng anh nghĩ, chắc em cũng không cần anh nữa rồi.”
Tôi im lặng: “…Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, là chúng ta không có duyên thôi.” Anh ấy vẫn lịch sự như thế.
Gửi lời chào tạm biệt đầy tính thể diện với tôi xong, anh ấy bước đi trước.
Quý Án trông đặc biệt vui vẻ.
“Đi thôi, xe tôi đỗ ngay gần đây.”
Chỗ này xa, tôi thực sự cũng không muốn bắt tàu điện ngầm về, nên cam chịu lên xe, thắt dây an toàn.
Lần trước ở trong xe của anh, chúng tôi đã xảy ra một cuộc đối thoại vô cùng không vui vẻ.
Lúc này tôi chỉ cảm thấy bản thân mình quá vô dụng.
Hối hận vì ban nãy không cắn răng chi một số tiền lớn gọi taxi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt dọc đường không ai nói câu nào.
Đi được nửa đường, Quý Án đột nhiên lên tiếng: “Buồn đến thế cơ à?”
Tôi ngẩn ra: “Cái gì?”
“Cái dáng vẻ sắp khóc đến nơi này của em, là vì hắn ta sao? Gã đàn ông đó rốt cuộc tốt ở điểm nào mà em thích hắn đến thế?”
“…” Tôi ngoảnh mặt đi.
Thấy tôi lại không nói gì, anh càng tức giận hơn, cười lạnh: “Đơn Khinh Nặc, với hắn thì em cười vui vẻ thế, với tôi thì không mặt lạnh cũng là câm như hến, nhưng người đưa em về nhà lúc này là tôi chứ không phải hắn!”
Tôi lập tức nói: “Vậy anh dừng xe đi! Tôi tự về!”
Anh im bặt trong một tích tắc, rồi dùng âm lượng lớn hơn hỏi lại tôi: “Ý tôi là vậy sao? Ngày nào tôi cũng chủ động tìm đến dỗ dành em, em chưa từng cho tôi một sắc mặt tử tế, tôi có nói gì không? Vừa nãy tôi chỉ oán trách một câu thôi mà!”
“Tôi mới là người muốn hỏi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Dưới lầu khu nhà, trước cổng công ty, bây giờ đến cả công viên anh cũng có thể xuất hiện. Rốt cuộc anh có ý gì?!”
Quý Án nhìn tôi, im lặng vài giây.
Biểu cảm của anh trở nên rất kỳ lạ, đôi mày nhíu chặt.
“Đơn Khinh Nặc, anh đang theo đuổi em mà.”
Sợi dây thần kinh nào đó trong não tôi đứt phựt.
Mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại được.
“Quý Án, anh đang trêu đùa tôi đấy à?”
Anh hỏi vặn lại: “Anh có lý do gì phải trêu đùa em?”
“Vậy Ninh Du đâu?”
“Thì liên quan gì đến cô ấy? Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh và cô ấy không thể nào quay lại được nữa.”
Trong lòng tôi nghẹn ứ một cục tức, hít thở cũng thấy khó khăn.
Từ hồi đại học cho đến bây giờ, họ đã chia tay rồi quay lại bao nhiêu lần, mỗi lần tôi đều thấy rõ mồn một. Lần cãi nhau to nhất, cả khóa đều biết họ chia tay. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại thấy họ sánh bước bên nhau.
Quý Án thậm chí vì cô ấy mà sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài làm việc.
Tôi nhắm mắt lại: “Tôi không quan tâm anh muốn lợi dụng tôi để chọc tức Ninh Du, hay đơn giản là cô đơn nên muốn tìm người lên giường, tôi đều không muốn chơi cùng anh nữa.”
Anh nhíu mày hỏi ngược lại: “Tại sao em cứ nhất định phải hiểu lầm anh như vậy?”
“Lẽ nào không phải sao? Đêm Ninh Du vừa về nước, anh đã không chờ nổi mà đi gặp cô ta. Mấy ngày sau cô ta đã ‘nhảy dù’ vào công ty anh làm giám đốc dự án, đưa ra những đề xuất vô lý đến mức nào anh cũng chấp nhận và dung túng. Anh nói anh và cô ta không có khả năng, chính anh có tin không!”
“Anh…” Quý Án định nói thì tôi lại cắt ngang.
“Vì cô ta mà bỏ rơi tôi một mình là anh, phê bình tôi, mắng mỏ tôi là anh, đuổi tôi đi, sỉ nhục tôi cũng là anh. Vậy mà giờ anh nói anh muốn theo đuổi tôi?” Tôi hít một hơi thật sâu, “Quý Án, đừng làm tôi buồn nôn nữa.”
“…” Quý Án im lặng.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, nói: “Dừng xe, tôi muốn xuống xe.”
“Chỗ này cấm dừng đỗ.” Anh nói.
Áp suất trong xe thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng: “Anh thừa nhận, trước đây anh đã không suy nghĩ thấu đáo, làm tổn thương em.”
“Anh từng nghĩ em chỉ là… chỉ là tình cờ ở đó. Anh tưởng mình không bận tâm.”
“Nhưng sau này anh mới nhận ra, anh rất bận tâm, bận tâm muốn chết đi được.”
“Lúc em bị cái gã họ Thịnh bắt nạt, anh hận không thể đánh chết hắn. Biết em đi xem mắt, anh thức trắng đêm không ngủ được. Em chuyển nhà đến sống ở cái nơi rách nát đó, nhìn thấy mấy hộp mì tôm trống rỗng, trong lòng anh rất khó chịu.”
“Trước đây anh không nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi.” Trong lúc chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, với vẻ hối hận và vô cùng nghiêm túc nói: “Đơn Khinh Nặc, anh muốn bắt đầu lại từ đầu với em.”

