12.

Tôi gần như chạy trốn khỏi xe.

Lên lầu, đóng cửa, đi nhanh vào bếp rót một cốc nước, uống cạn trong một ngụm. Lại rót thêm một cốc nữa, rồi lại uống cạn.

Trong đầu toàn là những lời anh nói trên xe ban nãy.

Khi nghe thấy sự chất vấn đầy phẫn nộ và tổn thương của tôi, anh đã im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Em ở bên anh, chỉ vì anh có thể giúp em sao? Em đã từng… có chút rung động nào với anh chưa?”

Tôi khựng lại.

Tất nhiên là có.

Rất nhiều, rất nhiều năm.

Nhưng khi anh hỏi câu đó, tôi há miệng, lại chẳng thốt nên lời.

Tôi mệt mỏi gục xuống giường, cố gắng xóa sạch hình bóng anh khỏi tâm trí.

Sáng hôm sau, chuông cửa reo.

Không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy Quý Án. Anh cầm trên tay một bó hoa.

“Không cần đâu.” Tôi nói.

“Em không thích hoa hồng à? Lần sau anh đổi hoa khác, lần này em nhận tạm được không?”

“Quý Án…”

“Anh biết trước đây anh đã làm tổn thương em.” Anh ngắt lời tôi, giọng nghiêm túc, “Nhưng anh sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa đâu.”

“Anh và Ninh Du đã nói chuyện rất rõ ràng, bọn anh sẽ không có bất kỳ bước tiến nào khác, cô ấy cũng đã nghỉ việc ở công ty anh rồi.”

“Kế hoạch cuộc đời của anh hiện tại chỉ có em, không có thêm ai khác.”

Tôi hít một hơi thật sâu, định nói vài lời tuyệt tình để anh bỏ cuộc, nhưng nhìn bó hồng trên tay anh, bỗng nhiên lại không nói ra nổi.

Tôi cầm lấy bó hoa, quay người bước vào nhà, đóng cửa lại.

Tôi đã tìm được công việc mới.

Ngày tôi nhậm chức, Quý Án lấy danh nghĩa của tôi mời đồng nghiệp trong nhóm uống trà sữa, nhờ thế mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết với tôi.

Chiều hôm đó, anh nhắn tin đến: “Tối nay đi ăn nhé?”

Tôi nghĩ một lát, nhắn lại chữ “Được”.

Ánh đèn trong nhà hàng rất mờ ảo, trên mỗi bàn đều thắp nến. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ có thể ngắm cảnh sông, đằng xa xa có những ánh đèn lấp lánh.

Trong góc có người đang đánh piano.

Lúc chờ món, anh lấy từ chiếc ghế bên cạnh một phong thư, đưa cho tôi.

“Tặng em.”

“Gì vậy?”

“Em mở ra xem thử đi.”

Tôi bóc phong bì, bên trong là một bức ảnh có chữ ký.

Là một nam diễn viên tôi đã thích rất nhiều năm.

Người này đã không đóng phim từ lâu, cũng không xuất hiện trước công chúng nữa. Trên mạng thậm chí không tìm thấy bức ảnh gần đây nào của anh ấy.

“Anh… làm sao mà có được?” Tôi ngẩng đầu lên.

“Nhờ người tìm giúp đấy.” Anh nói, “Em thích là tốt rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh có chữ ký ấy.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói, giọng hơi nghẹn.

“Không có gì.” Anh cười.

Ăn xong, anh đưa tôi về nhà.

Xe đỗ dưới lầu, tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Ngày mai anh phải đi Bắc Âu công tác.” Anh nói, “Em có cần mua gì không?”

“Không cần đâu.”

Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Đi được vài bước, nghe thấy tiếng anh từ phía sau vang lên: “Ngủ ngon.”

Tôi không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay.

Mấy ngày anh đi công tác, ngày nào cũng gửi rất nhiều tin nhắn.

“Máy bay cất cánh rồi.”

“Hạ cánh rồi.”

Bữa trưa chụp một bức ảnh: “Khó ăn quá.”

Đến tối lại nhắn: “Bận đến tận bây giờ, chưa kịp ăn gì.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn gõ vài chữ: “Có thể gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên mà. Sao anh không gọi?”

Gửi đi xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.

Anh phản hồi rất nhanh bằng một chiếc meme.

Một chú gấu nhỏ nước mắt lưng tròng, kèm dòng chữ “Cuối cùng em cũng rep tin nhắn của anh rồi”.

Nhìn cái meme đó, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

“Anh lấy cái meme này ở đâu ra thế?” Tôi hỏi.

Trông không giống phong cách mà Ninh Du sẽ thích chút nào.

“Trợ lý gửi cho anh đấy.” Anh đáp, “Cậu ấy bảo bạn gái sưu tầm rất nhiều meme dễ thương kiểu này, anh đoán em cũng sẽ thích.”

Tôi lại nhìn chú gấu nhỏ đó thêm lần nữa.

Những ngày tiếp theo, anh tiếp tục gửi tin nhắn.

Thấy tòa nhà kiến trúc đẹp, chụp một bức. Ăn được món ngon, chụp một bức. Đi đường gặp một con mèo, cũng chụp một bức.

Thi thoảng tôi sẽ nhắn lại một chữ “Ừ”, hoặc gửi một dấu chấm.

13.

Ngày anh về nước, anh đi thẳng đến nhà tôi.

Mang theo mấy món đồ ăn đóng gói trên đường.

“Nhớ em.” Anh nói, “Em ăn cơm cùng anh một bữa được không?”

Nhìn vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi của anh sau chặng đường dài, tôi miễn cưỡng lách người nhường đường cho anh vào.

Anh bày thức ăn lên bàn, mở từng hộp ra. Toàn là món tôi thích.

Chúng tôi tiện miệng trò chuyện vài câu, một lúc sau, điện thoại tôi reo lên.

“Tôi nghe điện thoại đã.” Tôi đứng dậy đi ra ban công.

Đồng nghiệp gọi hỏi về cuộc họp ngày mai, nói vài câu rồi cúp máy.

Trở vào phòng, tôi thấy Quý Án đang ngồi đó, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Ai gọi đến vậy?”

“Đồng nghiệp.”

“Là đàn ông phải không.”

“Ừ.”

Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi, đột nhiên thốt ra một câu: “Trước đây có một lần, khi chúng ta đi cùng nhau, gặp một bạn học đại học, em ngay lập tức nói chúng ta chỉ làm việc cùng nhau.”

Giọng anh rất phẳng, nhưng lộ rõ vẻ không vui: “Lúc đó em cũng bảo anh chỉ là đồng nghiệp của em.”

Ký ức đó đối với tôi không mấy vui vẻ.

Bởi vì mối quan hệ giữa Quý Án và tôi quá kỳ lạ, ngoài việc sống chung và những chuyện xảy ra khi sống chung, chúng tôi gần như không có bất kỳ giao tiếp dư thừa nào khác.

Một mối quan hệ méo mó như thế, chẳng lẽ tôi phải nói với người khác anh là bạn trai tôi?

Tôi thậm chí còn phải lo sợ, nếu anh nghe được câu đó, anh có chế nhạo tôi không, có phản bác tôi không.

Thấy sắc mặt tôi dần trở nên khó coi, Quý Án thu lại thái độ chất vấn, cố kìm nén hít sâu một hơi, chuyển chủ đề: “Món tráng miệng làm từ hạt dẻ của quán này rất ngon, nhưng phải đến tận nhà hàng ăn mới được. Cuối tuần nếu em rảnh, chúng ta cùng đi được không?”

Tôi cúi đầu: “Đến lúc đó tính sau đi.”

Anh khựng lại, rồi nói: “Được, nghe em.”

Cuối tuần đó, tôi đi team building cùng đồng nghiệp, không đến cuộc hẹn của Quý Án. Sau buổi team building, một nam đồng nghiệp tiện đường nên lái xe đưa tôi về.

Vừa bước xuống xe đến cổng nhà, tôi đã thấy Quý Án đứng đó từ bao giờ.

Anh vô cảm nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.

Tôi nghĩ, chắc anh không chịu đựng nổi nữa rồi.

Hết lần này đến lần khác bị tôi từ chối, lạnh nhạt, chắc anh không chịu nổi nữa rồi.

Thấy tôi đứng im, anh lại chủ động bước về phía tôi, vươn tay ra. Tôi định né đi, anh khựng lại, nhưng vẫn cố chấp đưa tay sờ nhẹ lên tóc tôi, vo viên một mẩu lá khô rồi vứt đi: “Sao lại để lá cây dính lên tóc thế này, em đi đâu về vậy?”

“Team building.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Anh nhìn tôi chằm chằm hai giây, đột nhiên bật cười, có chút bất lực nói: “Đây là lần đầu tiên anh theo đuổi người khác, ít kinh nghiệm, nhưng anh cũng thấy việc theo đuổi em thực sự là một chuyện có hệ số độ khó rất cao, bắt đầu từ vài năm trước đã thế rồi.”

“Chuyện tin nhắn năm đó, sau này chắc em cũng biết, thực ra đó là một vụ cá cược rất quá đáng. Hồi đó mấy phòng ký túc xá cá cược với nhau, cùng lúc nhắn tin cho người thứ 38 trong danh bạ câu ‘Tôi thích cậu’, ai nhận được lời từ chối đầu tiên sẽ phải trả tiền bữa ăn.”

“Hôm đó là anh phải trả tiền.”

Anh vừa nói vừa cười khổ: “Lúc đó anh chỉ thấy vừa tức vừa buồn cười, tại sao em lại có thể từ chối anh không chút do dự như thế, anh tệ đến vậy sao?”

“Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh chỉ thấy dường như từ tin nhắn đó đã định sẵn kết cục ngày hôm nay, anh sẽ mãi mãi bị em từ chối.”

Tôi im lặng một lát, hỏi: “Anh định bỏ cuộc sao?”

Anh cười: “Tất nhiên là không.”

“Điện thoại em tắt máy suốt, anh chỉ đến để xác nhận xem em có an toàn hay không thôi.”

“Điện thoại tôi hết pin rồi.” Áo khoác của anh tỏa ra hơi lạnh, tôi hỏi: “Anh đợi bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, em mau lên nhà đi.”

Tôi gật đầu, khi đi đến góc ngoặt cầu thang ngoái đầu nhìn lại, thấy anh vẫn đang nhìn tôi, tôi đưa tay vẫy chào anh.

14.

Trông bề ngoài có vẻ vô cùng sảng khoái, thản nhiên.

Nhưng đến gần 12 giờ đêm, khi tôi vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo lên liên hồi.

Là cuộc gọi của Quý Án.

“Đơn Khinh Nặc…” Anh gọi với giọng líu nhíu, rõ ràng là đang say, “Em ngủ chưa?”

“Chưa.” Tôi lật người, định hỏi sao anh lại uống nhiều rượu thế, nhưng nhớ lại chuyện trước đây, tôi lại nuốt những lời định nói vào trong.

Anh bật cười một tiếng, chậm rãi mở miệng: “Thật lạnh lùng.”

“Tại sao em lúc nào cũng vậy, giống như anh vĩnh viễn không thể nắm bắt được em.”

“Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vali, lúc nào cũng sẵn sàng rời đi, nói lời chia tay thản nhiên như mây gió, vừa chia tay đã trở mặt với anh, quay đầu đã đi xem mắt người đàn ông khác!”

“Còn cả gã nam đồng nghiệp đáng ghét kia nữa… Cứ như chỉ cần anh sơ sẩy một chút là em sẽ biến mất khỏi anh, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

“Anh phải làm thế nào mới nhận được một chút tình cảm từ em đây, em sẽ không mãi từ chối anh như vậy chứ…”

“Nhưng biết làm sao đây, anh thực sự thích em…”

Giọng anh ngày càng nhỏ.

Trong ống nghe dần vang lên tiếng thở đều đều.

“Quý Án?” Tôi gọi.

Một lúc sau, một giọng nói khác vang lên bên cạnh: “Alo? Chị Đơn ạ? Em là trợ lý của sếp Quý, em thấy điện thoại chưa tắt, chị có đang nghe không?”

“Ừ, cậu chăm sóc tốt cho anh ấy nhé, tôi cúp đây.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen rất lâu, thở dài một hơi.

15.

Sau này tôi coi như cuộc điện thoại đó chưa từng xảy ra, Quý Án cũng chưa từng nhắc lại, không biết có phải anh đã quên rồi không.

Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại cô giáo hồi đại học. Nhìn thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên mỉm cười: “Mấy hôm trước Quý Án về trường thuyết trình, còn đặc biệt tìm cô để hỏi một số chuyện về em, không ngờ lại trùng hợp thế này, lại gặp được em.”

“Hỏi chuyện của em ạ?”

“Đúng vậy.” Cô giáo cười hiền từ, “Cậu ấy nói đang theo đuổi em, muốn tìm hiểu một chút chuyện ngày trước.”

“Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, hai đứa lại có duyên phận thế này.”

Tôi sững sờ.

Hôm đó lúc ăn cơm, tôi nhắc chuyện này với Quý Án, anh hỏi: “Không được hỏi sao?”

Tôi lắc đầu: “Em chỉ đang nghĩ, anh không sợ người khác biết chuyện của anh và em sao?”

Biểu cảm của anh trở nên kỳ lạ: “Tại sao anh phải sợ người khác biết chuyện của chúng ta?”

Ngay sau đó, anh siết chặt đũa: “Em không muốn người khác biết anh đang theo đuổi em sao?”

Anh im lặng một thoáng, lạnh mặt hỏi: “Được, nếu em đã không thích, anh sẽ không nói với bất kỳ ai nữa. Nhưng việc dính dáng đến anh, thực sự khiến em cảm thấy khó mở miệng đến thế sao?”

Khuôn mặt vốn luôn tràn đầy tự tin trên thương trường của anh, giờ phút này lại lộ ra vẻ tự hoài nghi và bất an hiếm thấy.

Tôi chưa từng nghĩ tới, biểu cảm này, lại có thể vì tôi mà xuất hiện.

Một cách khó hiểu, tôi bỗng thấy buồn cười, và rồi thực sự bật cười thành tiếng.

Anh vừa khó chịu vừa tức giận, nhưng lại không dám nổi cáu, chỉ ấm ức nhìn tôi: “Cười cái gì?”

Tôi nói: “Em chỉ đột nhiên nhớ lại một số chuyện từ rất lâu về trước.”

Anh nghi ngờ: “Chuyện gì?”

Tôi tiếp tục lắc đầu.

Cả khuôn mặt anh nhăn nhó lại thành một cục, rồi lại bất lực thở dài.

Ăn xong, anh đưa tôi về. Trước khi xuống xe, tôi đột nhiên hỏi: “Nếu như năm đó, em trả lời tin nhắn của anh là ‘Em cũng thích anh’, thì anh sẽ làm thế nào?”

Anh sững người, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Anh sẽ xin lỗi em, nói với em rằng thực ra đó chỉ là một trò đùa. Nhưng hai năm trước, khi gặp em bị người ta ức hiếp, anh vẫn sẽ ra tay giúp đỡ em.”

“Sau đó anh sẽ trò chuyện với em, có thể sẽ nhận ra em rất thú vị, tiếp theo là chọn hợp tác với công ty em. Rồi dần dần, anh nhận ra em còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng, anh sẽ muốn tiến xa hơn với em.”

Anh khựng lại, nhìn tôi: “Nói chung, chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em.”

Nhịp tim tôi dường như lỡ một nhịp.

Anh hỏi: “Còn em thì sao? Nếu rơi vào trường hợp đó, em có bao dung với anh hơn bây giờ một chút không?”

Tôi vẫn luôn rất bao dung với anh.

Giống như cách tôi vẫn luôn yêu anh.

Tôi mỉm cười, nói: “Bây giờ, em cũng có thể rất bao dung với anh.”

Anh ngớ người: “Sao cơ?”

“Em nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”

Anh hít một hơi thật sâu, rướn người qua bảng điều khiển trung tâm, hôn chặt lấy tôi.

Anh không biết tôi đã từng yêu thầm anh suốt sáu năm, không biết tôi đã từng vì một tin nhắn mà liều lĩnh chạy sang tận nước Đức.

Nhưng những chuyện anh không biết đó, cứ để nó nằm lại trong những tháng năm cũ đi.

Bây giờ nụ hôn này, là thật.

Hết