“Bảy giờ, ở nhà tớ.”
“Cậu là tuyệt nhất!”
Sau khi cúp máy, tôi liếc nhìn khung chat với Thẩm Nghiên Lễ.
Chúng tôi hẹn nhau vào ngày mai.
Hoàn toàn không bị trùng lịch.
Tôi chỉ không ngờ, mình lại phải gặp lại Chu Ký Minh sớm đến vậy.
***
Khi đến nhà họ Chu, Hứa Mạn Văn đã tới rồi.
Cô ta đang cùng mẹ Chu bày biện món ăn trong bếp.
Trên người khoác chiếc tạp dề của mẹ Chu, trông vừa thân quen vừa tự nhiên.
Chu Ninh vừa thấy tôi, lập tức lao tới ôm chặt lấy cánh tay tôi.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
“Từ nãy đến giờ mẹ tớ đã nhắc lại chuyện hồi đại học đến tám lần rồi.”
“Cứ đà này thì đến cả chuyện con của anh tớ với chị Mạn Văn tên là gì cũng tính luôn rồi ấy.”
Giọng cậu ấy không lớn lắm.
Nhưng người trong phòng khách đều có thể nghe thấy.
Mẹ Chu lườm con gái, trách yêu:
“Cứ ăn nói linh tinh.”
Miệng thì trách mắng, nhưng trên mặt lại hiện rõ nụ cười.
Hứa Mạn Văn cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ.
Chu Ký Minh đang ngồi trên sofa xem tài liệu.
Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt dừng lại trên mặt tôi vài giây.
“Lại đây.”
Anh ta nói rất tự nhiên.
Giống như vô số lần anh ta gọi tôi ra lấy đồ giúp vậy.
Tôi không nhúc nhích.
Chu Ninh đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của anh ta.
“Anh, anh gọi Đường Đường làm gì thế?”
Chu Ký Minh khựng lại một nhịp.
“Lần trước em ấy cầm đi của anh một cuốn sách.”
“Hỏi xem em ấy để đâu rồi.”
Tôi mỉm cười đáp:
“Anh Chu nhớ nhầm rồi.”
“Tôi chưa từng mượn sách của anh.”
Nghe thấy cách xưng hô này, ánh mắt anh ta sầm xuống.
Chu Ninh không nhận ra, kéo tôi đi về phía nhà bếp.
“Đừng để ý đến ổng.”
“Từ sáng đến giờ ổng đã chẳng bình thường rồi.”
Hứa Mạn Văn đưa cho tôi một đĩa trái cây.
“Dư Đường, lâu rồi không gặp.”
Chúng tôi đã từng gặp nhau vài lần trước đây.
Lúc đó cô ta vẫn chưa ra nước ngoài.
Tôi chỉ là một người bạn không mấy nổi bật ở bên cạnh Chu Ninh.
Còn cô ta, trong mắt tất cả mọi người, sớm muộn gì cũng sẽ gả cho Chu Ký Minh.
“Lâu rồi không gặp chị.”
Tôi đưa tay nhận lấy đĩa trái cây.
Hứa Mạn Văn đánh giá tôi một lượt.
“Nghe nói em bây giờ đang làm biên tập à?”
“Vâng.”
“Tốt quá.”
Cô ta mỉm cười.
“Ngày trước Ký Minh cũng thích đọc sách lắm.”
“Hồi đại học, anh ấy thường cùng chị đến thư viện, cứ ngồi là ngồi cả buổi chiều.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời, Chu Ninh đã chen ngang:
“Anh em nào có thích đọc sách.”
“Ổng là thích ngồi cùng chị thì có.”
Mặt Hứa Mạn Văn hơi ửng đỏ.
Tôi đặt đĩa trái cây lên bàn.
“Mọi người cứ nói chuyện đi, em đi lấy bát giúp cô.”
Trước đây nghe những lời này, tôi sẽ thấy khó chịu.
Sẽ không nhịn được mà quan sát phản ứng của Chu Ký Minh.
Nhưng bây giờ tôi lại thấy chẳng hề hấn gì.
Họ có quá khứ với nhau, chuyện đó rất bình thường.
Điều không bình thường thực sự là việc Chu Ký Minh một mặt yêu đương với tôi, mặt khác lại giấu giếm sự tồn tại của tôi với tất cả mọi người.
***
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên kín bàn.
Khi mẹ Chu sắp xếp chỗ ngồi, bà đặc biệt để Hứa Mạn Văn ngồi cạnh Chu Ký Minh.
Tôi thì ngồi cạnh Chu Ninh.
Cách anh ta tới quá nửa chiếc bàn.
Đang ăn dở thì điện thoại của Chu Ký Minh liên tục rung.
Anh ta cúi đầu trả lời tin nhắn công việc, cái bát trước mặt trống trơn.
Trước kia, tôi sẽ gắp món anh ta thích bỏ vào đó.
Bây giờ, Hứa Mạn Văn đã nhanh tay hơn.
Cô ta gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát của Chu Ký Minh.
“Trước đây anh thích món này nhất đấy.”
Mẹ Chu cười nói:
“Vẫn là Mạn Văn hiểu Ký Minh.”
Chu Ký Minh không động đũa.
Anh ta ngước lên nhìn tôi.
Tôi đang thì thầm bàn luận với Chu Ninh về mẫu thiệp cưới.
“Đường Đường, cậu thấy ép kim vàng đẹp hơn, hay là dập nổi đẹp hơn?”
“Dập nổi đi.”
“Trông sẽ sang và bền hơn.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Chu Ký Minh bỗng nhiên lên tiếng:

