“Khương Dư Đường.”

Cả bàn tiệc đồng loạt nhìn anh ta.

Anh ta ngập ngừng vài giây.

“Thuốc dạ dày của anh có phải đang ở chỗ em không?”

Tôi chưa kịp trả lời, Chu Ninh đã thắc mắc:

“Thuốc dạ dày của anh sao lại ở chỗ Đường Đường?”

Sắc mặt Chu Ký Minh hơi biến đổi.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Chắc là không có đâu.”

“Anh có thể về nhà tìm lại xem.”

“Trước kia không phải em vẫn cất giúp anh sao?”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi.

Như cố tình phơi bày sự thân mật không thể thấy ánh sáng đó lên trên mặt bàn.

Tôi khẽ cười một tiếng.

“Anh nhớ nhầm rồi.”

“Sau này đồ của mình, tốt nhất anh nên tự giữ lấy.”

Mẹ Chu bất mãn liếc nhìn con trai một cái.

“Lớn ngần này rồi mà đến thuốc cũng làm mất được.”

Hứa Mạn Văn lập tức nói:

“Trong túi em có thuốc dạ dày.”

“Nếu anh khó chịu, uống tạm thuốc của em đi.”

Cô ta đứng dậy định đi lấy.

Nhưng Chu Ký Minh lại đặt đũa xuống.

“Không cần đâu.”

“Tôi không sao.”

Giọng anh ta rất lạnh.

Bầu không khí trên bàn có chút sượng sùng.

Chu Ninh khẽ khều khều tôi dưới gầm bàn.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nói nhỏ:

“Cậu cãi nhau với anh tớ à?”

“Không có.”

“Thế sao tối nay ổng cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thế?”

Ngực tôi nhói lên.

Chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì chuông cửa bỗng reo.

Vị hôn phu của Chu Ninh ra mở cửa.

Một lát sau, anh ấy dẫn một người đàn ông bước vào.

“Đúng lúc mọi người đều ở đây.”

“Để em giới thiệu một chút, đây là bạn em, Thẩm Nghiên Lễ.”

Tôi sững người.

Thẩm Nghiên Lễ cũng nhìn thấy tôi.

Anh ấy mặc một chiếc áo gió sáng màu, trên tay xách hai hộp trà.

Ánh mắt rơi trên người tôi lộ rõ vẻ bất ngờ.

Chu Ninh đã phấn khích đứng bật dậy.

“Anh Nghiên Lễ, sao anh lại tới đây thế?”

“Anh nhờ cậu ấy mang mấy mẫu bookmark đám cưới sang giúp.”

Vị hôn phu của Chu Ninh cười giải thích.

Chu Ninh lập tức kéo Thẩm Nghiên Lễ đến cạnh tôi.

“Thế là không cần phải chờ đến ngày mai rồi.”

“Đây là Đường Đường.”

“Đây là Thẩm Nghiên Lễ.”

“Hai người kết bạn Wechat rồi, em không giới thiệu nhiều nữa nhé.”

Thẩm Nghiên Lễ đưa tay về phía tôi.

“Chào biên tập Khương.”

Tôi vừa định đưa tay ra bắt.

Chu Ký Minh đột nhiên đứng phắt dậy.

Chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra tiếng rít chói tai.

Mọi người đều đổ dồn mắt về phía anh ta.

Nhưng anh ta chỉ gằm gằm nhìn Thẩm Nghiên Lễ.

“Cậu là Thẩm Nghiên Lễ?”

Thần sắc Thẩm Nghiên Lễ không đổi.

“Là tôi.”

Chu Ký Minh chằm chằm nhìn bàn tay đang đưa về phía tôi của anh ấy, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo.

“Cậu đến đây làm gì?”

Thẩm Nghiên Lễ liếc nhìn chiếc túi giấy trong tay mình.

“Mang mẫu bookmark đám cưới đến.”

“Nhân tiện gặp biên tập Khương luôn.”

Anh nói năng đường hoàng, thẳng thắn.

Không hề che đậy, cũng chẳng cố tình tạo ra sự mập mờ.

Nhưng Chu Ký Minh lại như bị nửa câu sau đâm trúng.

“Hai người chẳng phải ngày mai mới hẹn nhau sao?”

“Bây giờ gặp rồi, ngày mai không cần đi nữa.”

Câu nói này thật quá đỗi tự nhiên.

Cứ như thể anh ta có quyền hủy bỏ cuộc hẹn của tôi vậy.

Chu Ninh ngơ ngác không hiểu gì.

“Anh, người ta hẹn Đường Đường, thì liên quan gì đến anh?”

Chu Ký Minh không trả lời.

Anh ta nhìn tôi.

“Ngày mai em rất bận.”

Tôi phì cười.

“Lịch trình của tôi mà anh còn nắm rõ hơn cả tôi cơ à?”

“Trong tay em vẫn còn ba bản thảo chưa xem xong.”

“Ngày kia chẳng phải còn cuộc họp duyệt đề tài sao?”

Anh ta nói chuẩn xác đến từng chữ.

Sắc mặt của những người trên bàn dần trở nên kỳ lạ.

Chu Ninh nhìn anh ta, rồi lại nhìn tôi.

“Anh hai, sao anh lại biết rõ cả thời gian Đường Đường đi họp thế?”

Nét mặt Chu Ký Minh khựng lại.

Tôi thay anh ta trả lời:

“Trước đây thi thoảng có nói chuyện công việc.”

“Trí nhớ của anh Chu tốt thật.”

Lại là anh Chu.

Đáy mắt anh ta hằn rõ ngọn lửa đang cố kìm nén.