Hứa Mạn Văn bỗng bật cười một tiếng.

“Ký Minh trước giờ vẫn luôn thế mà.”

“Trông thì có vẻ không quan tâm, nhưng thực ra chuyện của những người xung quanh anh ấy đều nhớ rất rõ.”

Giọng điệu cô ta rất đỗi dịu dàng.

Như thể đang giải vây cho Chu Ký Minh.

Cũng như ngầm nhắc nhở tất cả mọi người rằng, cô ta mới là người hiểu anh ta nhất.

Thẩm Nghiên Lễ không xen vào chuyện này.

Anh đưa mấy mẫu bookmark cho vị hôn phu của Chu Ninh, sau đó quay sang nhìn tôi.

“Cuộc hẹn ngày mai anh chưa hủy.”

“Nếu biên tập Khương có thời gian, chúng ta vẫn gặp nhau như bình thường nhé.”

“Vâng.”

Tôi đáp.

Chu Ký Minh lập tức trừng mắt nhìn tôi.

“Khương Dư Đường.”

Tôi không thèm để ý đến anh ta.

Thẩm Nghiên Lễ dường như nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, không nán lại lâu.

“Đồ đã giao rồi, tôi xin phép về trước.”

Vị hôn phu của Chu Ninh đứng lên tiễn anh ấy.

Tôi vừa định ngồi xuống thì Chu Ký Minh đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Vẫn là vị trí bị anh ta bóp đỏ tấy hồi sáng.

Cơn đau ngay lập tức truyền đến.

Tôi chau mày.

“Buông tay ra.”

Cúi xuống nhìn thấy vòng hằn đỏ chưa tan hết kia, những ngón tay Chu Ký Minh hơi cứng lại.

Nhưng vẫn không lập tức buông ra.

“Đi theo anh.”

Tất cả những người trên bàn đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.

Mẹ Chu cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

“Ký Minh, con làm cái gì vậy?”

“Có chuyện gì thì từ từ nói, nắm tay Dư Đường làm gì?”

Chu Ninh cũng đứng phắt dậy.

“Anh, anh bị bệnh à?”

“Mau bỏ tay Đường Đường ra.”

Chu Ký Minh lúc này như mới bừng tỉnh, từ từ nới lỏng tay.

Tôi lập tức thu tay về.

Chu Ninh kéo tay tôi qua, nhìn thấy vết hằn đỏ, sắc mặt sầm xuống.

“Anh bóp tấy lên thế này đấy à?”

“Sáng nay anh không cẩn thận.”

Chu Ký Minh trầm giọng giải thích.

Chu Ninh trừng mắt nhìn anh ta.

“Sáng nay?”

“Sáng nay hai người còn gặp nhau à?”

Tim tôi chùng xuống.

Mọi chuyện đã ngày càng khó giấu giếm hơn rồi.

Chu Ký Minh lại lên tiếng trước.

“Anh tới công ty em ấy đưa đồ.”

“Đồ gì?”

“Vài cuốn sách.”

Anh ta nói vô cùng điềm tĩnh.

Như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Tôi nhìn anh ta, không hề vạch trần.

Không phải vì muốn che giấu cho anh ta.

Chỉ là tối nay không phải là lúc thích hợp để nói rõ sự thật.

Trên bàn vẫn còn có họ hàng của nhà họ Chu.

Lễ đính hôn của Chu Ninh vừa mới xong.

Tôi không muốn để cậu ấy giống như kiếp trước, phải biết được mọi chuyện trong những lời bàn tán chỉ trỏ của tất cả mọi người.

Chu Ninh rõ ràng không tin.

“Đưa sách mà phải bóp tay người ta đến mức này à?”

Sắc mặt Chu Ký Minh không tốt lắm.

“Bọn anh nảy sinh chút tranh chấp vì một chuyện nhỏ thôi.”

“Chuyện gì?”

Anh ta không trả lời.

Tôi rụt tay về.

“Ninh Ninh, tớ không sao.”

“Cậu ăn cơm đi đã.”

Chu Ninh nhìn tôi.

“Có phải cậu cũng có chuyện gạt tớ không?”

Sự hoài nghi trong giọng điệu của cậu ấy khiến lồng ngực tôi nghẹn ứ.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Có.”

Chu Ký Minh ngẩng phắt lên.

Tôi tiếp tục:

“Đợi xong xuôi việc hậu đính hôn của cậu, tớ sẽ nói với cậu thật đàng hoàng.”

“Nhưng không phải là bây giờ.”

Chu Ninh ngẩn người.

Cậu ấy còn định gặng hỏi tiếp, nhưng mẹ Chu đã ở bên cạnh đứng ra hòa giải.

“Người trẻ tuổi có chút mâu thuẫn cũng là bình thường mà.”

“Ăn cơm trước đi, thức ăn nguội hết rồi.”

Chu Ninh mím môi ngồi xuống.

Có thể thấy rõ, trong lòng cậu ấy đã bắt đầu sinh nghi.

Bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí ngột ngạt vô cùng.

Chu Ký Minh không hé nửa lời.

Hứa Mạn Văn bắt chuyện vài lần, anh ta cũng chỉ đáp lấy lệ, tâm trí để đi đâu đâu.

Ăn xong, tôi lấy cớ ngày mai còn phải đi làm, xin phép về trước.

Chu Ninh khăng khăng đòi tiễn tôi ra cửa.

Cậu ấy khoác tay tôi, hạ thấp giọng.

“Đường Đường.”

“Cậu với anh tớ rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn cậu ấy.