“Anh còn nói gì nữa?”

“Dư Đường.”

Trong giọng nói của anh ta hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

“Anh đang giúp em đấy.”

“Nếu anh cứ thế nói tuột ra là chúng ta hẹn hò 4 năm, Ninh Ninh sẽ chỉ nghĩ rằng suốt những năm qua em toàn lừa dối nó.”

“Bây giờ anh bảo con bé là chúng ta mới thử tìm hiểu nhau gần đây.”

“Ít nhất con bé sẽ không đổ mọi trách nhiệm lên đầu em.”

Tôi suýt nữa thì bật cười.

Thật chu đáo làm sao.

Anh ta xóa bỏ 4 năm tình cảm của chúng tôi.

Xong rồi biến tôi thành một người phụ nữ vì “Bạch nguyệt quang” quay về mà phát rồ phát dại.

Cuối cùng còn rao giảng với tôi rằng, đó là để bảo vệ tôi.

“Dừng xe.”

Chu Ký Minh nghiêng đầu.

“Cái gì?”

“Tôi bảo anh dừng xe.”

“Sắp đến nơi rồi.”

“Dừng xe!!”

Tôi đột ngột lớn tiếng.

Sắc mặt Chu Ký Minh sầm lại, nhưng vẫn tấp xe vào lề đường.

Tôi đẩy cửa định bước ra.

Anh ta tóm chặt lấy tay tôi.

“Em đi đâu?”

“Tôi tự bắt taxi.”

“Ninh Ninh vẫn đang đợi chúng ta.”

“Người em ấy đợi là cái cặp đôi do anh bịa ra ấy.”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra.

“Không phải tôi.”

Chu Ký Minh cũng bước xuống xe.

Anh ta sải bước lớn chặn trước mặt tôi.

“Bây giờ em qua đó, lẽ nào em định mang mấy chi tiết vặt vãnh này ra để cãi nhau với anh trước mặt con bé?”

“Nửa năm hay 4 năm thì có gì khác biệt?”

Tôi nhìn anh ta, chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt này vô cùng xa lạ.

“Bốn năm.”

“Tôi từ năm 21 tuổi đợi đến năm 25 tuổi.”

“Cùng anh vượt qua hai năm khó khăn nhất lúc văn phòng luật mới thành lập, thay anh giấu giếm tất cả mọi người, đến cả cô bạn thân nhất cũng không dám hé nửa lời.”

“Bây giờ anh buông một câu ‘không quan trọng’, liền biến nó thành nửa năm?”

“Chu Ký Minh, cái anh xóa bỏ không phải là thời gian.”

“Mà là 4 năm thanh xuân của tôi.”

Gương mặt anh ta thoáng đờ đẫn.

“Sau này anh sẽ giải thích.”

“Sau này?”

Tôi bật cười.

“Câu anh giỏi nói nhất chính là ‘sau này’.”

Bên đường không ngừng có xe vụt qua.

Gió lạnh lùa vào cổ áo.

Nhưng tôi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.

“Có phải anh nghĩ rằng, chỉ cần anh mở miệng, thì tôi phải ngoan ngoãn diễn theo bất kỳ phiên bản nào mà anh muốn?”

“Khi nào bắt đầu yêu đương, do anh nói.”

“Khi nào công khai, do anh nói.”

“Bây giờ ngay cả việc yêu nhau mấy năm, cũng do anh nói luôn sao?”

Sắc mặt Chu Ký Minh rất khó coi.

“Anh chỉ muốn giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất.”

“Tổn thương đối với ai?”

Tôi hỏi.

“Với Ninh Ninh, hay là với chính bản thân anh?”

Anh ta không thể trả lời.

Tôi vẫy một chiếc taxi, rồi đi thẳng vào trong.

Chu Ký Minh đứng bên đường, khuôn mặt u ám.

Trước khi xe chạy đi, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn.

“Đừng có ăn nói lung tung trước mặt Ninh Ninh.”

Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, những ngón tay tôi lạnh buốt.

***

Khi đến nhà Chu Ninh, đèn phòng khách đang bật sáng.

Cửa chính không đóng chặt.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Chu Ninh đang ngồi trên ghế sofa.

Lớp sơn móng tay mà cậu ấy làm cho tiệc đính hôn đã bị cạy ra mất một nửa.

Trên bàn trà đặt hai cốc nước đã nguội ngắt.

Vị hôn phu của cậu ấy ngồi bên cạnh, vài lần định mở miệng rồi lại thôi.

Thấy tôi, anh ấy đứng lên.

“Dư Đường đến rồi.”

Chu Ninh không ngẩng đầu lên.

“Để hai bọn em nói chuyện riêng nhé.”

Vị hôn phu của cậu ấy ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đi vào phòng làm việc.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi bước đến ngồi đối diện cậu ấy.

“Ninh Ninh.”

“Cậu từng yêu anh trai tớ à?”

Cậu ấy ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

Tôi không né tránh.

“Đúng vậy.”

“Bao lâu?”

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

“Bốn năm.”

Toàn bộ máu trên mặt Chu Ninh phút chốc rút cạn.

“Ổng bảo nửa năm.”

“Không phải nửa năm.”

“Là từ hai tháng sau khi tốt nghiệp đại học, và kết thúc vào ngày hôm qua.”

Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi.