Như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Vậy là suốt 4 năm qua, mỗi lần cậu đến nhà tớ, cậu đều đang hẹn hò với anh tớ?”
“Đúng.”
“Cậu nói phải tăng ca, thực ra là đi gặp ổng?”
“Có vài lần là như vậy.”
“Cậu không cho tớ xem điện thoại, là sợ tớ thấy tin nhắn của ổng?”
Tôi khó nhọc gật đầu.
Chu Ninh bỗng bật cười.
Nhưng nước mắt lại trào ra.
“Khương Dư Đường.”
“Cậu giỏi lắm.”
“Tớ cái gì cũng kể với cậu.”
“Lần đầu tiên tớ yêu đương, lần đầu tiên cãi nhau với gia đình, thậm chí cả chuyện riêng tư nhất giữa tớ và chồng tớ, tớ cũng chẳng bao giờ giấu cậu.”
“Vậy mà cậu thì sao?”
“Cậu yêu anh trai tớ suốt 4 năm.”
“Ngày nào tớ cũng lượn lờ trước mặt hai người, hệt như một con ngốc chẳng biết cái gì.”
Cậu ấy hỏi một câu, tầng màng mỏng manh bào chữa trong lòng tôi lại bị xé toạc đi một phần.
Tôi hoàn toàn không thể phản bác.
Cậu ấy nói đúng.
Cho dù Chu Ký Minh có đùn đẩy thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là một kẻ đồng lõa trong vở kịch dối trá này.
“Tớ xin lỗi.”
“Tớ không cố ý muốn lừa cậu.”
“Thế cậu muốn làm gì?”
Chu Ninh đỏ hoe mắt vặn lại.
“Bảo vệ tớ?”
“Hay là để cậu và anh trai tớ cùng nhau xem trò cười của tớ?”
“Không có.”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Lúc đầu, tớ sợ cậu không chấp nhận nổi.”
“Về sau thời gian càng kéo dài, tớ càng không biết phải mở miệng thế nào.”
“Mỗi lần tớ muốn nói với cậu, anh ấy đều bảo chưa phải lúc.”
Lời vừa dứt, phía sau vang lên tiếng mở cửa.
Chu Ký Minh bước vào.
“Ninh Ninh.”
Anh ta sải bước nhanh đến cạnh sofa.
“Chuyện này là do anh đề nghị giấu giếm trước.”
Chu Ninh quay đầu nhìn anh ta.
“Vậy ra hai người thực sự đã quen nhau 4 năm?”
Chu Ký Minh khựng lại.
“Thời gian không quan trọng đến vậy.”
“EM HỎI ANH CÓ PHẢI 4 NĂM KHÔNG!”
Chu Ninh vồ lấy chiếc cốc trên bàn, ném thẳng xuống chân anh ta.
Cốc thủy tinh rơi xuống thảm len, không vỡ.
Nhưng nước văng tung tóe làm ướt cả gấu quần Chu Ký Minh.
Anh ta đứng im không nhúc nhích.
“Phải.”
Chu Ninh tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Lúc nãy sao anh dám lừa tôi là nửa năm?”
“Anh sợ em nhất thời không chấp nhận nổi.”
“Anh sợ tôi không chấp nhận nổi?”
Cậu ấy cười trong nước mắt giàn giụa.
“Cho nên hai người lừa dối tôi 4 năm, bây giờ vẫn muốn lừa tiếp?”
Chu Ký Minh cau chặt đôi lông mày.
“Không phải ‘hai người’.”
“Là anh nói.”
“Dư Đường vẫn luôn muốn nói cho em biết, là anh cấm không cho cô ấy nói.”
Cuối cùng anh ta cũng chịu gánh một phần trách nhiệm cho tôi.
Nhưng câu tiếp theo, lại đẩy nhẹ nhàng trách nhiệm đó về phía tôi.
“Với lại dạo gần đây bọn anh vẫn luôn có mâu thuẫn.”
“Sau khi Mạn Văn về nước, cảm xúc của cô ấy hơi bất ổn.”
“Chia tay cũng chỉ là quyết định kích động bốc đồng mà thôi.”
Chu Ninh nhìn sang tôi.
“Vì chị Mạn Văn sao?”
“Không phải.”
Tôi trả lời ngay tắp lự.
Nhưng Chu Ký Minh lại tiếp lời.
“Trước tiệc đính hôn, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện chia tay.”
“Mạn Văn vừa về, cô ấy liền bắt đầu từ chối gặp anh.”
“Ninh Ninh, anh không nói cô ấy có lỗi.”
“Chỉ là bây giờ cô ấy đang trong cơn giận dữ thôi.”
Anh ta nói nghe có vẻ rất khách quan và kiềm chế, không hề chỉ trích, cũng chẳng hề lăng mạ.
Nhưng chỉ bằng vài ba câu, đã có thể quy chụp mọi vấn đề thành do cảm xúc của tôi.
Ánh mắt Chu Ninh trở nên phức tạp.
“Vậy rốt cuộc hai người tại sao lại chia tay?”
“Bởi vì anh ấy ép tớ tiếp tục giấu giếm.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Vào ngày đính hôn, vốn dĩ anh ấy đã đồng ý công khai.”
“Nhưng khi Hứa Mạn Văn vừa về, anh ấy lại đổi ý.”
“Tớ không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, nên mới quyết định chia tay.”
Sắc mặt Chu Ký Minh sầm xuống.
“Anh đã bảo rồi, đợi xong tiệc đính hôn của em.”
“Tiệc đính hôn xong rồi đấy.”
“Anh có nói không?”
Anh ta nghẹn họng.
Tôi nói tiếp:

