“Hôm qua không nói, là vì Hứa Mạn Văn vừa mới về.”

“Hôm nay không nói, là vì Ninh Ninh còn phải chuẩn bị cho đám cưới.”

“Sau đám cưới, lại phải đợi cậu ấy đi tuần trăng mật về.”

“Chu Ký Minh, từ đầu đến cuối anh chưa từng có ý định nói ra.”

“Anh chỉ định để tôi cứ chờ đợi mãi mãi thôi.”

“Đủ rồi!”

Chu Ninh đột nhiên hét lên cắt ngang.

Cậu ấy ôm trán.

“Tớ không muốn nghe hai người đứng đây đối chất nữa.”

“Hai người quen nhau 4 năm hay nửa năm, vì sao chia tay, rồi có dính dáng tới ai.”

“Đối với tớ đều giống nhau cả.”

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Khương Dư Đường.”

“Điều làm tớ đau lòng nhất, không phải là việc cậu yêu anh trai tớ.”

“Mà là cậu lừa tớ.”

Nước mắt tôi cuối cùng cũng lăn dài.

“Tớ biết.”

“Tớ xin lỗi.”

“Cậu đừng nói xin lỗi.”

Chu Ninh quay mặt đi.

“Lúc này tớ không muốn nhìn thấy cậu.”

Tôi đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích.

Giọng cậu ấy nghẹn ngào.

“Phù dâu cho đám cưới, tớ sẽ tìm người khác.”

Lồng ngực tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Kiếp trước, cậu ấy cũng đã hủy bỏ tư cách làm phù dâu của tôi như vậy.

Lúc đó tôi cảm thấy cậu ấy không hiểu tôi.

Cảm thấy rằng mình chẳng qua chỉ là trót yêu anh trai cậu ấy, tại sao lại phải chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người.

Được sống lại một lần, tôi mới ngộ ra.

Sự phẫn nộ của cậu ấy từ trước đến nay chưa bao giờ đến từ việc tôi yêu ai.

Mà là hai người cậu ấy tin tưởng nhất trên đời, lại cố tình gạt cậu ấy ra khỏi sự thật.

“Được.”

Tôi quệt đi nước mắt.

“Khi nào cậu muốn nghe, tớ sẽ kể cho cậu toàn bộ mọi chuyện.”

“Cậu có thể không tha thứ cho tớ.”

“Nhưng tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu nữa.”

Chu Ninh không đáp lời.

Tôi quay lưng bước ra phía cửa.

Chu Ký Minh theo đuôi tôi.

Cửa thang máy vừa đóng lại, anh ta đã ấn nút mở cửa.

“Em đừng đi vội.”

Tôi nhìn anh ta.

“Còn muốn nói gì nữa?”

“Ninh Ninh bây giờ chỉ là nhất thời chưa tiếp nhận nổi.”

“Vài ngày nữa anh sẽ cùng em đến xin lỗi con bé.”

Anh ta nói tỉnh bơ.

Cứ như thể vấn đề đã được giải quyết xong một nửa rồi.

“Rồi sao nữa?”

“Anh sẽ chính thức nói chuyện rõ ràng với gia đình.”

“Đợi khi Ninh Ninh bình tâm lại, chúng ta làm lại từ đầu.”

Tôi thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Làm lại từ đầu?”

“Anh công khai rồi đấy.”

Anh ta nhìn tôi.

“Đó chẳng phải là điều em luôn muốn hay sao?”

Ngay khoảnh khắc đó, đến cả một lời giải thích tôi cũng thấy thừa thãi.

Anh ta biến 4 năm thành nửa năm.

Gán cho sự dứt khoát của tôi cái mác “ghen tuông”.

Giành quyền kiểm soát sự thật rồi gọi đó là “công khai”.

Và bây giờ, anh ta vẫn cho rằng, đó là sự đền bù mà anh ta ban phát cho tôi.

“Chu Ký Minh.”

“Anh đâu có công khai tôi.”

“Anh chỉ là đi trước một bước, sửa lại kịch bản sao cho có lợi nhất với anh mà thôi.”

Lông mày anh ta nhíu chặt.

“Ít ra Ninh Ninh bây giờ cũng biết quan hệ của chúng ta rồi.”

“Rồi sao?”

“Người em ấy hận là tôi.”

“Còn anh, anh vẫn là một người anh trai tốt vì em gái mà nhẫn nhịn, vì mối tình đầu mà chịu trách nhiệm, và cuối cùng thì bất đắc dĩ phải đi giải quyết cảm xúc của bạn gái.”

“Em đang nói linh tinh cái gì đấy?”

“Tôi có nói linh tinh hay không, trong lòng anh tự rõ.”

Thang máy đến.

Tôi bước vào trong.

Chu Ký Minh lấy tay chặn cửa thang máy lại.

“Dư Đường.”

“Chúng ta đã quen nhau 4 năm.”

“Em thực sự định chỉ vì chuyện mấy ngày qua, mà xóa sạch tất cả mọi thứ sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Người xóa sạch 4 năm, không phải là tôi.”

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Khuôn mặt Chu Ký Minh biến mất sau khe hở.

***

Về đến nhà, tôi không bật đèn.

Căn nhà tĩnh lặng vô cùng.

Trước đây mỗi lần Chu Ký Minh tới, anh ta luôn phàn nàn phòng khách quá tối.

Anh ta sẽ bật tất cả các bóng đèn lên, rồi ném áo khoác lên ghế sofa.

Bây giờ thì chẳng còn gì cả.