“Ninh Ninh, tớ thực sự đã lừa dối cậu.”

“Chuyện này, tớ không có tư cách đẩy hết mọi trách nhiệm cho anh ấy.”

Tiếng khóc kìm nén vang lên từ đầu dây bên kia.

Qua một lúc rất lâu, cậu ấy mới hỏi:

“Đoạn ghi âm đó vẫn còn chứ?”

“Còn.”

“Ngày mai mang đến cho tớ.”

“Được.”

***

Chiều hôm sau, tôi xin nghỉ phép.

Chu Ninh hẹn tôi ở một studio chụp ảnh cưới.

Trên kệ trưng bày của studio bày kín những cuốn album ảnh cưới của cậu ấy.

Trên tường còn treo một bức ảnh tốt nghiệp đại học của tôi và cậu ấy.

Trong ảnh, chúng tôi mặc áo cử nhân, vai kề vai, cười hồn nhiên không chút phòng bị.

Ngày đó, tôi vẫn chưa qua lại với Chu Ký Minh.

Giữa chúng tôi cũng không hề có những bí mật.

Chu Ninh ngồi cạnh cửa sổ.

Đôi mắt hơi sưng húp.

Tôi đặt chiếc điện thoại cũ lên bàn, bấm mở đoạn ghi âm.

Giọng nói của chính cậu ấy phát ra từ loa điện thoại.

“Nếu hai người thực sự ở bên nhau, tớ sẽ không phản đối đâu.”

Chu Ninh nghe xong, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Cậu ấy cúi đầu lau đi.

“Tớ không nhớ lúc đó tại sao lại bị đứt đoạn.”

“Có thể là lúc đó vô tình chạm phải nút kết thúc.”

Tôi đáp.

Chu Ninh cầm điện thoại lên, nghe đi nghe lại hai lần.

Sau đó ngẩng lên nhìn tôi.

“Cậu và anh tớ bắt đầu từ khi nào?”

“Hai tháng sau khi tốt nghiệp đại học.”

“Ai là người đề nghị yêu đương bí mật trước?”

“Anh ấy.”

“Sao cậu lại đồng ý?”

Cổ họng tôi khô khốc.

“Anh ấy bảo lúc đó cậu mới thất tình, tâm trạng không tốt.”

“Sợ cậu biết được sẽ nghĩ tớ chỉ mải mê yêu đương, không thèm quan tâm tới cậu.”

Chu Ninh cười khẩy.

“Ngày thứ ba sau khi chia tay thằng đó, tớ đã đi bar ăn mừng tìm lại tự do rồi.”

Tôi sững sờ.

Chu Ninh nhìn tôi.

“Có phải ổng còn bảo với cậu là, tớ rất ỷ lại vào cậu đúng không?”

Tôi không nói gì.

Đáp án đã quá rõ ràng.

Cậu ấy từ từ nắm chặt chiếc điện thoại.

“Khương Dư Đường.”

“Bây giờ tớ vẫn đang rất giận cậu.”

“Tớ biết.”

“Tớ không thể vì anh tớ quá đáng hơn, mà coi như cậu chưa từng lừa tớ được.”

“Tớ hiểu.”

“Chuyện phù dâu, tạm thời tớ vẫn chưa muốn quyết định.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Chu Ninh nhìn tôi hồi lâu.

“Nhưng có một chuyện, tớ bắt buộc phải làm cho rõ ràng.”

Cậu ấy lấy điện thoại của mình ra.

Gọi cho Chu Ký Minh.

Điện thoại rất nhanh đã bắt máy.

“Ninh Ninh?”

“Anh đến studio chụp ảnh một chuyến đi.”

“Bây giờ luôn.”

Chu Ký Minh dường như nghe ra giọng điệu của cậu ấy có vấn đề.

“Dư Đường đang ở chỗ em à?”

“Anh cứ đến đây đã.”

Chu Ninh trực tiếp cúp máy.

Hai mươi phút sau, Chu Ký Minh đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy tôi, bước chân anh ta khựng lại.

Ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại cũ trên bàn, sắc mặt hơi thay đổi.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Chu Ninh bấm mở đoạn ghi âm.

Vẻ mặt anh ta từng chút từng chút cứng đờ.

Khi đoạn ghi âm kết thúc, Chu Ninh hỏi:

“Hai năm trước, em đã từng nói với anh là em sẽ không phản đối hai người ở bên nhau đúng không?”

Chu Ký Minh im lặng một chốc.

“Lúc đó em say rồi.”

“Thì sao?”

“Anh không biết lúc tỉnh táo em có chấp nhận được chuyện này không.”

Chu Ninh bị chọc cho cười bật ra tiếng.

“Em có tỉnh táo hay không, ngày hôm sau anh hỏi lại là được cơ mà.”

“Tại sao lại phủ nhận ngay lập tức?”

Chu Ký Minh nhìn về phía tôi.

“Lúc đó văn phòng mới vừa hoạt động, anh chưa tính đến chuyện kết hôn.”

“Anh không muốn công khai chuyện tình cảm cho tất cả mọi người cùng biết quá sớm.”

“Nhưng hai người đã yêu nhau hai năm rồi.”

Chu Ninh chằm chằm nhìn anh ta.

“Thế mà anh lại đi nói với em, anh chỉ coi cậu ấy như em gái.”

“Anh hai, rốt cuộc anh coi hai đứa con gái bọn em là cái gì?”

Chu Ký Minh nhíu chặt đôi mày.

“Anh thừa nhận, lúc đó anh xử lý không được tốt.”

“Nhưng không phải là anh không nghiêm túc.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.