“Anh không phải là không nghiêm túc?”
“Vậy còn Hứa Mạn Văn thì sao?”
Mặt Chu Ký Minh tối sầm.
“Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy.”
“Sao lại không liên quan?”
Một giọng nữ truyền từ ngoài cửa vào.
Tất cả chúng tôi đồng loạt quay lại.
Hứa Mạn Văn đang đứng ngoài cửa.
Trên mặt cô ta chẳng còn nét cười dịu dàng nhã nhặn như thường ngày.
Rõ ràng là Chu Ninh đã liên lạc với cô ta từ trước.
Hứa Mạn Văn bước vào, nhìn thẳng Chu Ký Minh.
“Anh và Dư Đường hẹn hò 4 năm.”
“Tại sao chưa bao giờ nói cho em biết?”
Giọng Chu Ký Minh lạnh băng.
“Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo tình trạng yêu đương của mình cho người yêu cũ.”
“Nhưng trước khi em rời đi, anh đâu có nói thế.”
Hứa Mạn Văn nở một nụ cười chua chát.
“Anh nói, nếu lúc em quay về mà cả hai đều đang độc thân, chúng ta có thể cân nhắc lại.”
Chu Ninh ngoắt phắt đầu nhìn anh trai.
“Hai người nói câu này lúc nào?”
“Ba năm trước.”
Hứa Mạn Văn trả lời.
Khi đó, tôi và Chu Ký Minh đã yêu nhau được một năm.
Tay chân tôi bỗng chốc lạnh ngắt.
Chu Ký Minh vội vàng biện minh:
“Đó chỉ là lời nói tùy tiện lúc chia tay thôi.”
“Anh chưa bao giờ coi là thật.”
Hứa Mạn Văn nhìn anh ta.
“Nhưng sau khi em quay lại, anh cũng không nói với em là anh đã có bạn gái.”
“Anh dẫn em đi tìm nhà, đón em đi dự tiệc đính hôn của Ninh Ninh.”
“Lúc bố mẹ anh hiểu lầm chúng ta sẽ quay lại, anh cũng đâu có lên tiếng phủ nhận.”
“Chu Ký Minh.”
“Không phải anh không buông bỏ được em.”
“Anh chỉ đang cần một lời khẳng định, rằng dù anh có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có người đứng tại chỗ chờ đợi anh.”
Sắc mặt Chu Ký Minh hoàn toàn đen kịt.
“Bây giờ mấy người liên kết lại để thẩm vấn tôi đấy à?”
“Không phải thẩm vấn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Chỉ là cuối cùng cũng ghép được những lời anh không chịu nói thành một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.”
Anh ta quay sang tôi.
“Dư Đường, anh chưa bao giờ có ý định quay lại với Mạn Văn.”
“Vậy tại sao anh không chịu công khai tôi?”
“Anh đã nói rồi, anh cần thời gian.”
“Cần thời gian để yêu tôi.”
“Cũng cần thời gian để đợi chị ấy trở về?”
Chu Ký Minh bị hỏi cung đến cứng họng.
Tôi bỗng ngộ ra, sự cố chấp suốt 4 năm qua thực ra chỉ là do nắm giữ quá lâu, nên mới sinh ra cảm giác không nỡ.
Còn khi thực sự buông tay rồi, mới phát hiện ra nó đã chẳng còn thuộc về con người hiện tại của tôi nữa.
Chu Ninh đứng dậy.
“Anh hai.”
“Anh luôn mồm nói, vì em nên mới không công khai.”
“Nhưng hai năm trước em đã nói với anh là em không phản đối rồi cơ mà.”
“Anh lôi em ra làm lá chắn.”
“Làm Đường Đường tưởng rằng, chính tình bạn giữa em và cậu ấy đã ngáng đường hai người.”
“Bây giờ mọi chuyện đổ bể, anh lại đổ vấy cho cậu ấy là vì chị Mạn Văn về nên mới làm mình làm mẩy.”
Mắt cậu ấy đỏ hoe.
“Có phải anh cho rằng, chỉ cần tất cả những người phụ nữ này oán trách lẫn nhau, thì anh sẽ mãi mãi không cần phải chịu trách nhiệm?”
Mặt Chu Ký Minh trắng bệch.
“Ninh Ninh, anh không có ý đó.”
“Nhưng mỗi một việc anh làm, đều có ý đó.”
Hứa Mạn Văn xách túi lên.
“Chuyện của hai người, tôi sẽ không tham dự nữa.”
Cô ta nhìn sang tôi.
“Chị không biết hai người đang ở bên nhau.”
“Nhưng từ lúc trở về, chị quả thực đã từng hưởng thụ sự thiên vị của anh ấy.”
“Xin lỗi em.”
Tôi không nói “Không sao”.
Việc cô ta không biết chuyện, không có nghĩa là sự tổn thương không tồn tại.
Nhưng tôi cũng chẳng còn sức đâu mà tranh giành với cô ta nữa.
“Lời xin lỗi của chị, tôi nghe rồi.”
Hứa Mạn Văn gật đầu.
Trước khi rời đi, cô ta ngoái lại nhìn Chu Ký Minh lần cuối.
“Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Cánh cửa khép lại.
Chu Ký Minh đứng trân trân tại chỗ.
Cái người được anh ta âm thầm cất giữ làm đường lui, cũng đã quay lưng đi mất rồi.
Anh ta nhìn tôi.

