“Bây giờ em vừa lòng rồi chứ?”
Tôi thấy thật khó tin.
“Anh nghĩ tôi làm những việc này, là để trả thù anh sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Em xúi Ninh Ninh và Mạn Văn cùng nhau chất vấn anh, chẳng phải là muốn ép anh phải công khai sao?”
Anh ta bước tới gần tôi một bước.
“Được.”
“Bây giờ anh sẽ công khai.”
“Anh sẽ nói với bố mẹ, sẽ nói với tất cả bạn bè.”
“Rằng chúng ta đã yêu nhau 4 năm.”
“Đợi xong đám cưới Ninh Ninh, anh sẽ đưa em về nhà ra mắt.”
“Em còn muốn gì nữa?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười.
“Tôi chẳng muốn gì nữa cả.”
Trong mắt Chu Ký Minh cuối cùng cũng hiện lên nỗi hoảng loạn.
“Khương Dư Đường.”
“Đừng bảo với anh là, làm ra ngần này chuyện rồi, em vẫn nhất quyết muốn chia tay.”
“Tôi làm những chuyện này, không phải để ép anh quay đầu.”
“Mà là để Ninh Ninh được biết sự thật.”
“Và cũng để cho chính bản thân tôi được nhìn rõ.”
Anh ta giơ tay định túm lấy tôi.
Nhưng Chu Ninh đã bước lên một bước chắn ngay trước mặt.
“Anh.”
“Cậu ấy đã bảo không muốn rồi.”
“Anh nghe không hiểu tiếng người à?”
Chu Ký Minh nhìn em gái.
“Bây giờ em quay sang giúp cô ấy à?”
“Em vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy vì đã gạt em.”
Chu Ninh đáp.
“Nhưng em phân biệt được rạch ròi ai sai nhiều hơn.”
“Cậu ấy lừa em, là vì sợ mất em.”
“Còn anh lừa em, là vì anh cần em làm cái bia đỡ đạn cho sự hèn nhát của anh.”
Chút máu cuối cùng trên mặt Chu Ký Minh cũng từ từ rút sạch.
Tôi cầm chiếc điện thoại cũ lên.
“Ninh Ninh, tớ đi trước đây.”
Chu Ninh không giữ tôi lại.
Chỉ đến khi tôi bước ra đến cửa, cậu ấy mới nói với theo:
“Tuần sau diễn tập đám cưới.”
Tôi quay đầu lại.
Mắt cậu ấy vẫn còn đỏ.
“Cậu cứ đến trước đi.”
“Chuyện phù dâu, đến lúc đó mình bàn sau.”
Sống mũi tôi cay xè.
“Được.”
***
Thứ Bảy tuần sau, diễn tập đám cưới.
Vừa bước vào khách sạn, tôi đã thấy Chu Ký Minh đứng giữa sảnh tiệc.
Bố mẹ Chu, họ hàng và vài người bạn đều có mặt.
Rõ ràng là anh ta đã đợi ở đó từ rất lâu rồi.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta cầm lấy micro.
“Có một chuyện, cháu muốn thưa với tất cả mọi người.”
Sắc mặt Chu Ninh thay đổi.
“Anh hai, anh lại muốn làm cái trò gì đấy?”
Chu Ký Minh không thèm nhìn cô em gái.
Ánh mắt anh ta luôn gắn chặt lên người tôi.
“Con và Khương Dư Đường, đã hẹn hò với nhau suốt 4 năm nay.”
Xung quanh lập tức ồ lên kinh ngạc.
Mẹ Chu sững sờ đứng bật dậy.
“Hai đứa chúng mày từ lúc nào…”
Chu Ký Minh cắt ngang lời bà.
“Là do con vẫn luôn không chịu công khai.”
“Và cũng là con đã làm tổn thương cô ấy.”
“Dư Đường, bây giờ anh sẵn sàng tuyên bố với tất cả mọi người.”
“Chỉ cần em quay về, chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức.”
Những ánh mắt trong sảnh tiệc đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Kiếp trước, tôi nằm mơ cũng muốn đợi đến khoảnh khắc này.
Anh ta đứng giữa đám đông.
Công khai thừa nhận tôi là người yêu của anh ta.
Thậm chí còn sẵn sàng cầu hôn tôi trước mặt tất cả mọi người.
Thế nhưng kiếp này, trong lòng tôi chỉ còn lại sự bình thản.
Tôi bước đến trước mặt anh ta, giật lấy chiếc micro.
“Chu Ký Minh nói sai một điểm.”
Đáy mắt anh ta lóe lên tia hi vọng.
Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người.
“Không phải chúng tôi đã yêu nhau 4 năm.”
“Mà là ĐÃ TỪNG yêu nhau 4 năm.”
“Mối quan hệ này đã chấm dứt vào ngày đính hôn của Ninh Ninh.”
“Và cũng là ngày anh ta bảo tôi hãy tiếp tục gọi anh ta là ‘anh Chu’.”
Sảnh tiệc chết lặng.
Hi vọng trên mặt Chu Ký Minh biến mất sạch sẽ.
“Dư Đường.”
“Sự công khai không phải là một món quà anh ban phát cho tôi.”
Tôi nhét trả lại chiếc micro cho anh ta.
“Nó vốn dĩ chỉ là một yêu cầu cơ bản nhất của một mối quan hệ bình thường.”
“Bây giờ đã quá muộn rồi.”
Tôi đi về phía Chu Ninh.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi ấn bó hoa phù dâu vào tay tôi.
“Cầm lấy.”

