“Tớ biết chuyện ở ga tàu cao tốc đã làm cậu tổn thương. Nhưng sau đó tớ nghĩ lại, nếu khi ấy tớ chịu hỏi thêm một câu thì có lẽ cậu đã không bỏ đi.”

“Suốt mấy năm nay, tớ luôn rất nhớ cậu.”

“Tớ không tin cậu có thể tuyệt tình đến mức buông bỏ mười tám năm tình cảm.”

“Tớ muốn bù đắp. Thật sự muốn.”

Nói đến đây, cậu ấy thậm chí còn định đưa tay kéo tôi.

“Sau này tớ mới hiểu, cái gọi là Tiểu Phỉ cần tớ chẳng qua chỉ là cái cớ. Thật ra chính tớ không thể rời bỏ cảm giác được người khác cần đến…”

“Bây giờ tớ đã hiểu rồi.”

“Tớ muốn đối xử thật tốt với cậu.”

“Có thể… có thể cho tớ thêm một cơ hội không?”

Cả căn phòng xôn xao.

Không ai ngờ Cố Quân lại có thể đứng trước mặt vị hôn phu của người khác mà nói ra những lời như vậy.

Đây đâu còn gọi là bù đắp.

Rõ ràng là dây dưa trắng trợn.

Lâm Tiểu Phỉ càng ôm miệng khóc đến run cả người.

Tôi nhìn Cố Quân như đang nhìn một tên hề.

Chờ cậu ấy nói hết, tôi mới khẽ thở dài.

“Cố Quân, cậu có phải cảm thấy chỉ cần cậu nói muốn bù đắp thì tớ phải cảm động đến rơi nước mắt rồi quay lại bên cậu không?”

13

“Có phải cậu cho rằng mười tám năm ấy là ân huệ cậu ban cho tớ không?”

Tôi tiến một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“Vậy tớ nói cho cậu biết.”

“Mười tám năm ấy là do tớ mù.”

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mặt Cố Quân trắng như giấy.

Môi cậu ấy mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh.

Lâm Tiểu Phỉ đứng sau lưng cậu ấy, nước mắt làm nhòe cả lớp trang điểm, ánh mắt gắt gao nhìn tôi.

Tôi không quan tâm họ nữa.

Tôi quay người, khoác tay Lý Duy.

“Chồng à, chúng ta qua kia ngồi đi. Dao Dao bảo đã để dành đồ ngon cho hai đứa mình.”

Lý Duy cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay tôi.

“Được. Nghe em.”

Anh thậm chí chẳng thèm nhìn Cố Quân thêm một lần.

Như thể người đàn ông vừa công khai tỏ tình với vị hôn thê của anh hoàn toàn không đáng để anh bận tâm.

Đó chính là Lý Duy.

Anh chưa bao giờ cần tranh giành với ai.

Bởi anh tin chắc rằng cả con người lẫn trái tim tôi đều thuộc về anh.

Chúng tôi quay người đi về phía bàn của Trần Dao.

Sự im lặng phía sau đột nhiên bị phá vỡ.

“Thẩm Tê Ngữ!”

Giọng Lâm Tiểu Phỉ vừa cao vừa chói, giống như tiếng gào cuối cùng của một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Bước chân tôi khựng lại nhưng không quay đầu.

“Dựa vào đâu! Dựa vào đâu cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy!”

Cô ta chạy đến trước mặt tôi.

Mắt sưng đỏ, lớp trang điểm lem luốc.

“Cậu ấy đã nói muốn bù đắp cho cậu!”

“Cậu ấy đã nói mình hiểu rồi!”

“Dựa vào đâu cậu không cho cậu ấy lấy một cơ hội?”

“Cậu có biết bốn năm nay cậu ấy sống thế nào không?”

“Ngày nào cậu ấy cũng hối hận, ngày nào cũng nhắc đến cậu!”

“Tớ ở bên cậu ấy bốn năm! Bốn năm!”

“Nhưng trong mắt cậu ấy chưa bao giờ có tớ!”

“Cho dù cậu bỏ đi, cho dù cậu ở tận nước Anh, người trong lòng cậu ấy vẫn là cậu!”

Cô ta khóc không ra hơi, lời nói đứt quãng.

“Thẩm Tê Ngữ, cậu biết không, có những lúc tớ thật sự rất hận cậu.”

“Dựa vào đâu cậu chẳng cần làm gì mà vẫn khiến cậu ấy nhớ mãi không quên?”

“Dựa vào đâu tớ đã bỏ ra nhiều như thế mà đến tư cách làm người thay thế cũng không có?”

Tôi im lặng nhìn cô ta.

Nhìn dáng vẻ sụp đổ ấy.

Bốn năm trước khi rời đi, tôi cũng từng tưởng tượng đến cảnh này.

Từng tưởng tượng họ sẽ hối hận.

Từng tưởng tượng họ sẽ cầu xin tôi quay về.

Nhưng đến khi mọi thứ thật sự xảy ra, trong lòng tôi chỉ còn lại mệt mỏi và một chút thương hại.

“Lâm Tiểu Phỉ.”

Tôi lên tiếng.

Giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.

“Tớ chưa từng ngăn cậu có được Cố Quân.”

“Bốn năm trước không.”

“Bốn năm sau càng không.”

“Nhưng cậu thích cậu ấy lâu như vậy.”

“Cậu ấy có thích cậu không?”