Lâm Tiểu Phỉ sững lại.

Giọt nước mắt mắc trên mi, muốn rơi mà chưa rơi.

“Bốn năm trước tớ bỏ đi không phải vì hai người để tớ lại ở ga tàu cao tốc.”

“Mà vì cuối cùng tớ đã hiểu.”

“Trong câu chuyện của hai người, từ đầu đến cuối tớ chỉ là một vai phụ.”

“Hai người mới là nhân vật chính.”

“Còn tớ chỉ là phông nền dùng để làm nổi bật sự ăn ý giữa hai người.”

“Nhưng bây giờ tớ không muốn làm phông nền nữa.”

Tôi quay đầu nhìn Lý Duy.

Anh đang dịu dàng nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy chỉ có một mình tôi.

Lâm Tiểu Phỉ giống như bị rút sạch toàn bộ sức lực.

Cả người lảo đảo rồi ngồi bệt xuống đất.

Cố Quân đứng phía sau từ đầu đến cuối không hề bước lên.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi.

Mắt đỏ đến đáng sợ.

Nhưng chẳng thể nói nổi một lời.

Mười tám năm tổn thương và thiếu sót đã sớm mài mòn sạch chút tình cảm cuối cùng còn sót lại.

Tôi không nhìn họ nữa.

Tôi khoác tay Lý Duy đi đến bàn Trần Dao.

Trần Dao nâng ly, mắt cũng đỏ hoe.

“Tê Ngữ, ly này tớ kính cậu.”

“Kính gì?”

“Kính cậu cuối cùng cũng sống thành con người mà chính mình mong muốn.”

Tôi nâng ly chạm với cô ấy rồi ngửa đầu uống cạn.

Chất lỏng trôi xuống cổ họng, hơi chát nhưng lại khiến người ta vô cùng sảng khoái.

Tối hôm ấy, khi buổi họp lớp kết thúc, Cố Quân và Lâm Tiểu Phỉ đã biến mất.

Không ai biết họ rời đi từ bao giờ.

Cũng chẳng có ai quan tâm.

Tôi chỉ biết khi mình khoác tay Lý Duy bước khỏi cửa khách sạn, cơn gió đêm thổi tới dường như cũng mang vị ngọt.

Lý Duy cởi áo vest khoác lên vai tôi rồi cúi xuống thì thầm bên tai.

“Bà xã, vừa rồi em ngầu chết đi được.”

Tôi không nhịn được bật cười, kiễng chân hôn nhẹ lên cằm anh.

“Chẳng phải vì có anh đứng phía sau em sao?”

Anh siết chặt cánh tay đang ôm eo tôi, giọng thấp trầm.

“Cả đời này, anh đều sẽ đứng phía sau em.”

Một tháng sau, đám cưới được tổ chức đúng hẹn tại tòa lâu đài trên đảo.

Mẹ khóc đến lem cả lớp trang điểm.

Bố hiếm khi đỏ mắt.

Trần Dao làm phù dâu, lúc tranh hoa cưới suýt nữa hất luôn chiếc giày cao gót đi.

Còn Cố Quân và Lâm Tiểu Phỉ, tôi không mời.

Nghe nói sau buổi họp lớp ấy, hai người họ hoàn toàn trở mặt.

Lâm Tiểu Phỉ trở về quê.

Cố Quân một mình ở lại thành phố, đổi sang một công việc bình thường, sống trong căn nhà thuê.

Còn cuộc đời mới của tôi…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

HẾT