17
Tôi không kể cho bố nghe chuyện về bức thư ấy.
Tôi lén giấu nó vào ngăn giữa của ba lô, như giấu một bí mật bẩn thỉu và đáng sợ.
Tôi không biết phải mở lời thế nào.
Tôi thấy bố mỗi ngày vì công việc, vì chăm sóc tôi mà đã mệt mỏi rã rời.
Tôi không muốn để bố phải lo lắng thêm vì tôi nữa.
Tôi đã chọn một cách bản năng nhất, cũng ngu ngốc nhất của một đứa trẻ – vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự thay đổi của tôi làm sao có thể qua mắt được đôi mắt của một người cảnh sát như bố.
Tôi bắt đầu trở nên lầm lì, ít nói hơn cả trước kia.
Trên đường đi học về, tôi không còn ríu rít kể chuyện ở trường cho bố nghe nữa.
Cuối tuần, tôi không còn nằng nặc đòi đi khu vui chơi, mà chọn cách ở nhà một mình đọc sách.
Đêm xuống, những cơn ác mộng càng lúc càng dồn dập, tôi thường xuyên giật mình thảng thốt lúc nửa đêm, rồi lấy chăn trùm kín đầu, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Cuối cùng, vào một buổi sáng cuối tuần, bố không dậy nấu đồ ăn sáng như mọi khi.
Bố kéo ghế ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt bố rất phức tạp.
Có xót xa, có quan tâm, và có cả một sự tự trách sâu sắc mà lúc bấy giờ tôi chưa thể hiểu.
“An An, con có tâm sự gì đúng không?”
Giọng bố rất khẽ, sợ làm tôi giật mình.
Tôi lắc đầu, quay mặt vào tường.
“Có phải ở trường có bạn nào bắt nạt con không?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Bố im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài.
Bố lấy ba lô của tôi từ trên tủ đầu giường xuống.
Tim tôi bỗng chốc nhảy lên tận họng.
Bố không mở ba lô ra, chỉ đặt nó trước mặt tôi.
“An An, bố là cảnh sát.”
Bố nói, “Trách nhiệm của cảnh sát là bảo vệ mọi người không bị kẻ xấu làm hại.”
“Nhưng bây giờ, bố còn một thân phận quan trọng hơn, đó là bố của con.”
“Trách nhiệm của một người cha là bảo vệ con cái mình không bị bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là một chút ấm ức nhỏ.”
“Nếu con gặp phải khó khăn không thể tự giải quyết, hoặc một chuyện khiến con sợ hãi, nhưng lại không muốn nói cho bố biết.”
“Thì đó không chỉ là sự thiếu tin tưởng đối với bố, mà còn là hình phạt lớn nhất đối với danh xưng ‘người bố’ này.”
Lời của bố như một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, mở toang cánh cửa lòng tôi đang đóng chặt.
Nước mắt tôi không kìm được nữa mà tuôn rơi.
Tôi lấy bức thư từ ngăn giữa ba lô, bức ảnh có vết gạch chéo đỏ, run rẩy đưa cho bố.
Khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi thấy rõ đôi bàn tay luôn vững vàng của bố chợt nắm chặt lại.
Ánh mắt bố cũng trong nháy mắt chuyển từ một người cha dịu dàng, trở lại thành vị đội trưởng cảnh sát hình sự sắc bén như dao mà tôi quen thuộc.
Ngày hôm đó, bố không đi làm.
Bố gọi điện thoại đến sở cảnh sát xin nghỉ phép.
Sau đó, bố kiểm tra cẩn thận tất cả các cửa lớn, cửa sổ trong nhà, thay bằng loại khóa chống trộm kiên cố hơn.
Bố lại sang ban quản lý tòa nhà, trích xuất toàn bộ camera an ninh của tòa nhà chúng tôi trong một tuần qua.
Bố ngồi trước máy tính, xem từng khung hình mờ ảo suốt cả một buổi chiều.
Cuối cùng, ánh mắt bố khóa chặt vào một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, bịt kín mít từ đầu đến chân.
Gã đàn ông đó xuất hiện ở hành lang nhà chúng tôi vào lúc hai giờ sáng ba ngày trước.
Gã không đi thang máy mà đi cầu thang bộ.
Gã nán lại trước cửa nhà chúng tôi tròn năm phút, rồi nhét một phong thư vào hòm thư bên dưới.
Là gã.
Chính là gã.
Mặt bố tối sầm lại, tưởng như có thể vắt ra nước.
Bố bấm một cuộc điện thoại.
“Lão Trần, tôi đây, Lý Vệ Đông.”
“Tra giúp tôi một tên tội phạm vừa ra tù, Trương Vũ.”
“Đúng, chính là người có liên quan đến vụ án năm xưa.”
“Tôi muốn tất cả tài liệu về hắn, bao gồm các mối quan hệ trong tù, cũng như toàn bộ quỹ đạo hoạt động sau khi ra tù.”
“Lập tức, ngay bây giờ!”
Cúp điện thoại, bố quay lại nhìn tôi.
Sự tức giận trên mặt bố đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh thường ngày.
Bố ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi, hai tay đặt lên vai tôi.
Bàn tay bố rộng và đầy sức mạnh, mang lại cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có.
“An An, đừng sợ.”
Bố nói, rành rọt từng chữ, vô cùng rõ ràng.
“Trận chiến này, vốn dĩ là giữa bố và hắn.”
“Con chỉ cần nhớ, từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng sẽ chắn trước mặt con.”
“Hắn muốn động vào con, trừ phi bước qua xác bố.”
18
Sự trả thù của Trương Vũ đến nhanh và thâm hiểm hơn những gì Lý Vệ Đông tưởng tượng.
Hắn như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát mọi động thái của con mồi, chờ đợi cơ hội tung ra cú cắn chí mạng.
Lý Vệ Đông đã thắt chặt mọi biện pháp an ninh.
Bố đích thân đưa đón tôi đi học mỗi ngày, gần như không rời nửa bước.
Ở trường, bố cũng nhờ giáo viên và bảo vệ đặc biệt lưu tâm đến tôi.
Bố còn nộp đơn xin cấp trên cử hai đồng nghiệp mặc thường phục luân phiên túc trực 24/24 giờ quanh khu nhà chúng tôi.
Một tấm lưới trời lặng lẽ được giăng ra.
Thế nhưng Trương Vũ lại như bốc hơi khỏi thế gian, không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.
Những lá thư đe dọa với vết gạch chéo đỏ cũng bặt vô âm tín.
Mọi thứ dường như đã trở lại vẻ yên bình.
Nhưng Lý Vệ Đông hiểu rõ, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Trương Vũ càng im ắng, càng chứng tỏ hắn đang ủ mưu cho một âm mưu nguy hiểm hơn.
Tình thế địch trong tối ta ngoài sáng này mới là thứ tra tấn con người ta nhất.
Thần kinh của Lý Vệ Đông căng như dây đàn suốt 24 giờ mỗi ngày. Chỉ vỏn vẹn một tuần, quầng thâm mắt của bố lại sậm màu thêm, người cũng gầy sọp đi trông thấy.
Nhìn khuôn mặt ngày càng tiều tụy của bố, lòng tôi tràn ngập sự áy náy.
Tôi cảm thấy chính mình đã mang lại rắc rối cho bố.
Nếu không phải vì bảo vệ tôi, bố đã không phải sống mệt mỏi đến thế.
Suy nghĩ này như một hạt mầm, từ từ nảy rễ trong lòng tôi.
Cuối cùng, vào một buổi chiều thứ Sáu, Trương Vũ đã nhe nanh múa vuốt.
Hôm đó, vì ở sở cảnh sát có cuộc họp phân tích tình hình vụ án khẩn cấp, nên Lý Vệ Đông sẽ đến đón tôi muộn hơn một chút.
Bố đặc biệt dặn dò tôi, tan học xong nhất định phải ở lại đợi trong văn phòng của cô giáo, tuyệt đối không được đi đâu.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Tôi ngồi trong văn phòng cô giáo, vừa làm bài tập vừa đợi bố.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần tối lại.
Học sinh trong trường cũng về gần hết.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Một gã đàn ông mặc đồng phục giao hàng ló đầu vào.
“Cho hỏi, cháu Lý An An có ở đây không ạ?”
Hắn tươi cười hỏi, để lộ hàm răng ố vàng vì khói thuốc.
Cô Vương trong văn phòng đứng dậy.
“Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì thế anh?”
“À, chuyện là thế này,” gã giao hàng lấy ra một hộp bánh kem được đóng gói đẹp mắt từ trong thùng giữ nhiệt, “Có một anh tên Lý, đặt một chiếc bánh sinh nhật cho cháu Lý An An, dặn tôi nhất định phải giao tận tay cho cháu.”
Bánh sinh nhật ư?
Tôi khựng lại, sinh nhật tôi qua từ lâu rồi mà.
Cô Vương cũng có chút thắc mắc.
“Anh Lý? Là bố của Lý An An sao? Anh ấy đâu có bảo với tôi chuyện này.”
“Chắc là muốn tạo bất ngờ cho cháu đấy ạ,” gã giao hàng cười khà khà nói, “Cô xem, trên này vẫn còn thiệp do anh ấy viết đây này.”
Hắn đưa tấm thiệp dán trên hộp bánh qua.
Cô Vương cầm lấy xem, trên đó quả thực là nét chữ bay bướm quen thuộc của Lý Vệ Đông.
“An An, bố đột xuất có việc không thể ở bên con đón sinh nhật được, để bánh kem ở cạnh con trước nhé, bố yêu con.”
Cô Vương buông bỏ sự cảnh giác.
Cô tươi cười nhận lấy chiếc bánh, quay sang nói với tôi: “An An, mau xem này, bất ngờ bố dành cho con đấy.”
Tôi nhìn chiếc bánh tuyệt đẹp kia, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự bất an mãnh liệt.
Nét chữ của bố, tuy rất giống, nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai.
Hơn nữa, bố chưa bao giờ gọi tôi là “An An”, bố luôn gọi tôi là “nhóc con” hoặc “nhóc An An”.
Gã giao hàng vẫn chưa rời đi ngay.
Hắn đứng ở cửa xoa xoa tay, giọng có vẻ khó xử nói tiếp.
“Cái đó… thưa cô, anh Lý còn dặn thêm một chuyện.”
“Anh ấy bảo xe bị hỏng giữa đường, điện thoại lại hết pin nên không liên lạc với cô được.”
“Hiện tại anh ấy đang đợi xe kéo ở gara sửa chữa ô tô bỏ hoang ngoài vùng ven phía Đông, chỗ đó sóng kém lắm.”
“Anh ấy sợ cháu ở trường một mình không an toàn, muốn phiền cô xem có thể giúp đưa cháu qua đó trước được không?”
“Anh ấy bảo anh ấy đang đợi ở cổng gara, chậm nhất là hai mươi phút thôi.”
Ven phía Đông, gara ô tô bỏ hoang.
Vài chữ đó như tiếng còi báo động ré lên inh ỏi trong đầu tôi.
Tôi sực nhớ ra.
Đó là hiện trường của một vụ án mà bố từng thụ lý.
Bố đã vô tình nhắc đến nơi đó với tôi: Chỗ đó rất hẻo lánh, xung quanh vài cây số không một bóng người, là nơi tội phạm thích lẩn trốn nhất.
Đây là một cái bẫy.
Một cái bẫy chết người giăng ra dành riêng cho tôi, và cũng cho cả bố.
Tôi ngoắt đầu lên, nhìn chằm chằm gã giao hàng.
Nụ cười trên mặt hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, trông vô cùng giả tạo và dữ tợn.
Đôi mắt hắn, như mắt sói, lóe lên những tia sáng xanh lè ớn lạnh.
Là hắn.
Chính là kẻ đã đứng chằm chằm nhìn tôi trước cổng Viện Phúc lợi.
Chính là gã đội mũ lưỡi trai trong đoạn camera an ninh đó.
Hắn chính là Trương Vũ!
Máu trong người tôi nháy mắt đông cứng lại.
Nhưng cô Vương không mảy may hay biết, cô là một người đơn thuần, tốt bụng, hoàn toàn không thể lường được lòng dạ hiểm ác của con người.
Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn trời đã tối đen bên ngoài, có chút chần chừ.
“Vùng ven phía Đông sao? Chỗ đó không gần đâu…”
“Cô giáo ơi, tôi xin cô,” Giọng Trương Vũ trở nên khẩn khoản, “Tôi cũng làm cha, tôi hiểu phụ huynh không thấy con thì sốt ruột nhường nào, cô giúp một tay với, tôi thay mặt anh Lý cảm ơn cô nhiều lắm!”
Nói đoạn, hắn suýt nữa thì cúi gập người chào cô Vương.
Cô Vương mềm lòng.
“Vậy… vậy được rồi,” Cô gật đầu, “An An, đi thôi, cô Vương đưa con đi tìm bố.”
Cô đưa tay ra định dắt tôi đi.
Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Đầu óc tôi đang quay cuồng tính toán.
Tôi không thể đi được.
Đi rồi là sập bẫy của hắn.
Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ dùng tôi để uy hiếp bố.
Bố vì cứu tôi, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà lao vào cái bẫy đó.
Tôi không thể để bố gặp nguy hiểm.
Tuyệt đối không thể.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh, nặn ra một nụ cười ngây ngô, trẻ con đối với Trương Vũ.
“Chú ơi, cháu chưa muốn đi tìm bố bây giờ đâu.”
Tôi nói, “Cháu muốn ăn bánh kem trước, cháu đói rồi.”

