Nói xong, tôi kéo cửa, đi thẳng ra ngoài không ngoảnh lại.

Tôi tưởng rằng, đây đã là tình huống tồi tệ nhất của ngày hôm nay rồi.

Thế nhưng tôi vừa trở về phòng làm việc của mình, chưa kịp ngồi ấm chỗ. Điện thoại nội bộ đã reo vang.

Là thư ký của sếp Trần gọi tới.

“Giám đốc Hứa, sếp Trần mời cô qua văn phòng một lát.”

Tim tôi bất thình lình thắt lại.

Cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến.

**09**

Bước vào phòng làm việc của sếp Trần, bầu không khí nặng nề như muốn vắt ra nước.

Anh không ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc rộng rãi mà đứng quay lưng về phía tôi trước khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

Bên ngoài cửa sổ, là những tòa nhà chọc trời san sát nhau, là chiến trường mà tôi đã lăn lộn mười mấy năm nay.

“Sếp Trần, anh tìm tôi.” Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Sếp Trần từ từ quay người lại. Trên mặt anh không còn vẻ ôn hòa thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc kiểu việc công giải quyết theo phép công.

“Hứa Tĩnh, chuyện dưới lầu, tôi đều biết cả rồi.”

Tôi gật đầu. “Rất xin lỗi, đã mang lại ảnh hưởng không tốt cho công ty.”

“Đây không phải là vấn đề ảnh hưởng.” Sếp Trần bước tới ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, nhìn tôi. “Phía Hội đồng quản trị đã có người gọi điện đến hỏi rồi. Cô biết đấy, Triệu Khải Minh có họ hàng trong Hội đồng quản trị.”

Lòng tôi lại chùng xuống thêm mấy phần. Tôi biết, Triệu Khải Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, thêu dệt sự việc nghiêm trọng hết mức.

“Họ cho rằng, một người ngay cả quan hệ gia đình cũng không xử lý ổn thỏa, thì rất khó để tin tưởng giao phó dự án hàng trăm triệu tệ.”

Lời nói của sếp Trần như một nhát dao, đâm chính xác vào tử huyệt của tôi.

Đây là định kiến điển hình chốn công sở, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác.

“Vậy, quyết định của công ty là gì?” Tôi hỏi, giọng vẫn rất bình thản. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Sếp Trần nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng rất nhanh đã bị lý trí dập tắt.

“Công ty đã họp bàn rồi. Công việc hiện tại của cô, tạm thời bàn giao lại. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ duyệt cho cô nghỉ phép một tháng có hưởng lương. Cô cứ về lo liệu chuyện gia đình cho xong đã. Đợi cô xử lý xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Nghỉ phép có lương.

Nghe có vẻ như là phúc lợi công ty thấu hiểu nỗi khổ của cấp dưới.

Nhưng tôi thừa biết. Đây thực chất là một hình thức đình chỉ công tác trá hình.

Thời gian một tháng, đủ để xảy ra vô số biến số. Triệu Khải Minh sẽ nhân cơ hội này tiếp quản toàn bộ các dự án cốt lõi của tôi, thanh trừng đội ngũ của tôi, củng cố thế lực của hắn.

Chờ một tháng sau tôi quay lại, phòng Marketing này có lẽ vật đổi sao dời mất rồi.

“Sếp Trần, ‘Dự án Ánh Sao’ tuần sau sẽ bước vào giai đoạn đàm phán mấu chốt nhất…” Tôi cố gắng đấu tranh.

“Dự án này, tôi sẽ để Triệu Khải Minh tạm thời tiếp quản.” Sếp Trần ngắt lời, giọng điệu không cho phép từ chối. “Cô yên tâm, tôi sẽ để mắt đến cậu ta.”

Tôi hiểu rồi. Nói thêm cũng vô ích.

Điều công ty cần không phải là sự thật, mà là một thái độ để xoa dịu dư luận.

Còn tôi, chính là vật tế thần bị đẩy ra để dập tắt dư luận đó.

“Được.” Tôi gật đầu, không bào chữa vô ích nữa. “Tôi tuân theo sự sắp xếp của công ty.”

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng làm việc của sếp Trần, tôi cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn.

Hơn chục năm lăn lộn, làm việc cẩn trọng từng li từng tí, không dám lơ là nửa phần. Tôi cứ tưởng mình đã cắm rễ vững chắc ở đây.

Không ngờ, Lưu Ngọc Mai chỉ mất đúng một buổi chiều, đã dễ dàng hủy hoại nỗ lực bao năm qua của tôi.

Tôi quay về văn phòng, bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc.

Trên bàn làm việc vẫn còn để tấm ảnh chụp chung của tôi, Chu Văn Mân và Niệm An.

Trong ảnh, chúng tôi cười tươi rói.

Nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của con gái, tim tôi đau nhói.

Tôi không thể gục ngã. Vì Niệm An, tôi tuyệt đối không được gục ngã.

Đúng lúc này, điện thoại reo. Là Chu Văn Mân gọi.

Tôi bắt máy, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể.

“Alo, chồng à.”

Đầu dây bên kia, lại là giọng nói vô cùng hoảng hốt và dồn dập của anh.

“Tĩnh! Không xong rồi! Em qua đây ngay! Mẹ em… mẹ em chạy đến trường Niệm An quậy rồi!”

“Đoàng” một tiếng. Tôi cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.

**10**

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi. Rơi bịch xuống tấm thảm trong phòng làm việc.

Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng hét thất thanh của Chu Văn Mân cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

“Mẹ em… bà ấy chạy đến trường Niệm An quậy rồi!”

Máu, chỉ trong một cái chớp mắt, dồn hết lên não.

Ngay giây tiếp theo, lại lạnh toát từ gót chân.

Tôi không nhớ mình đã lao ra khỏi văn phòng như thế nào. Cũng quên luôn cả những ánh mắt sửng sốt của trợ lý và đồng nghiệp đằng sau.

Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Đến trường. Bảo vệ con gái tôi.