Tôi cười, đá nhẹ cô ấy một cái.
“Với cái dáng người bé tẹo của cậu mà cũng đòi chống lưng cho mình à?”
Sau một hồi đùa giỡn, tôi bắt đầu thu dọn .
Ngồi giữa căn phòng ký túc xá đã vơi đi quá nửa đồ đạc, tôi nhìn những thứ mình tích cóp suốt bốn năm đại học.
Vài cuốn giáo trình Y dày cộp.
Một thùng quần áo.
Chiếc tạp dề quán trà sữa từng phát cho nhân viên.
Và…
Một tấm ảnh chụp chung với mẹ.
Tôi nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi trên tấm ảnh.
Rồi cẩn thận cất vào ngăn trong cùng của chiếc ba lô.
Ngày lễ tốt nghiệp.
Bố không đến.
Ông nói sức khỏe không được tốt.
Không thể đi.
Lưu Mỹ Linh thì gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“Chúc mừng Vãn Vãn tốt nghiệp nhé. Lúc nào rảnh thì về nhà ăn cơm.”
Tôi chỉ đáp:
“Cảm ơn dì.”
Người đến là bác cả.
Bác mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng sạch sẽ.
Đứng giữa hàng ghế phụ huynh.
Mỉm cười vẫy tay với tôi.
Tôi chạy đến.
Bác vỗ nhẹ lên vai tôi.
Cười đến nỗi những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.
“Lớn thật rồi.”
“Thành cô gái lớn rồi.”
Tôi nhìn bác.
“Bác cả.”
“Cháu tốt nghiệp rồi.”
“Còn chuyện năm đó…”
“Vẫn giữ lời.”
Bác đáp rất dứt khoát.
“Thứ Hai tuần sau đến nhận việc.”
“Bác đã sắp xếp cho cháu một vị trí.”
“Trước tiên làm nhân viên theo dõi đơn hàng.”
“Sau đó từ từ học thêm.”
Tôi nhìn thẳng vào bác.
Bao nhiêu thắc mắc giấu trong lòng gần ba năm.
Cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Bác cả…”
“Hôm nay bác có thể nói cho cháu biết không?”
“Tại sao nhất định bắt cháu đến công ty bác?”
“Tại sao lại không được để bố biết?”
Nụ cười trên mặt bác dần biến mất.
Bác im lặng rất lâu.
Rồi khẽ thở dài.
“Vãn Vãn.”
“Thật ra…”
“Bác định đợi cháu làm thêm hai năm.”
“Đứng vững rồi mới nói.”
“Nhưng nếu hôm nay cháu đã hỏi…”
Bác bước sang bên cạnh.
Ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bóng cây.
Tôi cũng ngồi theo.
Bác nhìn về phía sân vận động.
Giọng nói rất bình tĩnh.
“Năm đó.”
“Bố cháu vay bác sáu vạn.”
“Nói là mang đi đầu tư.”
“Thực ra…”
“Là đem mở tiệm làm đẹp cho Lưu Mỹ Linh.”
“Cửa hàng ấy.”
“Chưa đến nửa năm đã đóng cửa.”
“Tiền mất sạch.”
“Sau đó.”
“Bố cháu muốn cưới Lưu Mỹ Linh.”
“Tiền sính lễ.”
“Tiền tiệc cưới.”
“Đều đem căn nhà cũ đi thế chấp để vay.”
Tôi ngẩn người.
“Căn nhà cũ?”
“Là…”
“Là căn nhà trước đây ba người từng sống.”
Bác quay sang nhìn tôi.
“Trước khi mẹ cháu mất.”
“Căn nhà đó đứng tên hai mẹ con cháu.”
“Cháu sở hữu một nửa.”
“Lúc bố cháu mang đi thế chấp…”
“Ông ấy không hề nói với cháu.”
Đầu óc tôi như nổ tung.
Tay chân lập tức lạnh buốt.
“Thế căn nhà…”
“Vẫn đang trả nợ.”
Bác chậm rãi nói.
“Hai năm nay.”
“Việc kinh doanh vật liệu xây dựng của bố cháu gần như chỉ cầm cự.”
“Mỗi tháng.”
“Trả tiền vay.”
“Trả lãi.”
“Tiền còn lại…”
“Vừa đủ nuôi cả nhà.”
“Cho nên.”
“Ông ấy mới cắt tiền sinh hoạt của cháu.”
“Không phải không thương.”
“Mà thật sự…”
“Không còn tiền.”
Tôi siết chặt chiếc mũ cử nhân trong tay.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Nhưng…”
“Tại sao bố không nói với cháu?”
“Nếu bố nói…”
“Cháu…”
“Cháu sẽ làm gì?”
Bác cười khổ.
“Giúp ông ấy gánh nợ sao?”
“Cháu chỉ là một sinh viên.”
“Lấy gì để gánh?”
“Bố cháu…”
“Lòng tự trọng rất cao.”
“Điều ông ấy sợ nhất.”
“Là để con gái nhìn thấy mình bất lực.”
“Sau khi mẹ cháu mất.”
“Ông ấy càng không muốn.”
“Cho cháu thấy bộ dạng ấy.”
Tôi nhìn bác.
“Còn bác?”
“Tại sao bác nhất quyết bắt cháu đến đây?”
“Còn giấu cả bố?”
Tô Vệ Quốc lặng im rất lâu.
Một cơn gió thổi từ sân vận động tới.
Làm cổ áo sơ mi của bác bật lên.
Bác đưa tay vuốt lại.
Khẽ nói:
“Vì căn nhà đang thế chấp ấy…”
“Bố cháu sắp không trả nổi nợ nữa.”
“Nếu cuối năm vẫn còn quá hạn.”
“Ngân hàng sẽ phát mãi.”
Tôi như bị dội một chậu nước lạnh.
Lạnh từ đầu đến chân.
“Vãn Vãn.”

