“Nói thật với bố.”

“Dạo này…”

“Con thân với bác cả lắm phải không?”

Tim tôi khẽ siết lại.

Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

“Thỉnh thoảng gọi điện thôi.”

“Có chuyện gì vậy bố?”

“Không có gì.”

Trên mặt ông thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

“Chỉ là…”

“Bác cả con…”

“Nhiều mưu tính.”

“Con còn trẻ.”

“Đừng chuyện gì cũng nghe lời bác.”

Tôi nhìn bố.

“Bác ấy là bác ruột của con.”

“Chẳng lẽ còn hại con được sao?”

Môi Tô Chấn Hoa khẽ động.

Dường như muốn nói gì.

Cuối cùng chỉ thở dài.

“Thôi.”

“Con đi đi.”

“Nhớ cẩn thận.”

Vừa ra khỏi cổng khu dân cư.

Tôi lập tức nhắn cho bác cả.

“Bác cả, cháu vừa từ chỗ bố về. Bố bảo cháu đừng thân với bác quá.”

Một lúc sau.

Bác trả lời:

“Ông ấy nói với cháu vậy à?”

“Vâng.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Rồi gửi tới một dòng chữ.

“Vãn Vãn, nhớ lời hứa năm đó. Sau khi tốt nghiệp thì đến tìm bác. Mặc kệ bố cháu nói gì.”

Tôi đứng bên đường.

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Gió xuân tháng Ba vẫn còn lạnh.

Thổi nổi da gà trên cánh tay.

Bố không cho tôi gần bác.

Bác lại không cho tôi nghe lời bố.

Rốt cuộc…

Hai anh em họ…

Đã xảy ra chuyện gì?

Đêm đó trở về ký túc xá.

Tôi khóa sổ hộ khẩu vào tủ.

Nằm trên giường trằn trọc mãi.

Trong đầu hiện lên vô số mảnh ký ức rời rạc.

Ngày mẹ bệnh.

Bác lén nhét cho tôi hai nghìn tệ.

Sau khi bố tái hôn.

Ông cắt tiền sinh hoạt của tôi.

Bác không nói hai lời.

Lo toàn bộ học phí đại học.

Trong bệnh viện.

Bác kể về khoản 60.000 tệ mà bố chưa từng trả.

Còn có câu nói:

“Đợi cháu tốt nghiệp rồi sẽ hiểu.”

Tất cả những mảnh ghép ấy.

Nằm rải rác.

Tôi không thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Nhưng tôi có cảm giác…

Khi bức tranh ấy hiện ra.

Có lẽ…

Tôi sẽ rất đau lòng.

Điều khiến tôi bất an hơn cả…

Là việc bác nhất quyết bắt tôi đến xưởng làm ba năm.

Còn dặn…

Không được để bố biết.

Chuyện này…

Không giống đơn thuần là giúp đỡ.

Mà giống như…

Bác đang muốn…

Đưa tôi rời xa bố.

Tôi khẽ rùng mình.

Kéo chăn trùm kín hơn.

Ngoài cửa sổ.

Gió rít từng cơn.

Ba người bạn cùng phòng đều đã ngủ.

Tiếng hít thở đều đều nối tiếp nhau.

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà.

Trong lòng cuộn sóng.

Có một giọng nói bảo tôi.

Đừng nghĩ nữa.

Cứ yên tâm tốt nghiệp.

Đến làm ở chỗ bác.

Cuộc sống rồi sẽ khá lên.

Nhưng một giọng nói khác.

Lại như chiếc đinh.

Không ngừng ghim vào tim tôi.

Mẹ tôi…

Rốt cuộc đã mất như thế nào?

Giữa bố và bác cả…

Đang cất giấu bí mật gì?

Tại sao…

Một người bố ruột lại cắt tiền sinh hoạt của con gái?

Trong khi…

Một người bác ruột lại gánh cả học phí và tương lai của cháu mình?

Những câu hỏi ấy…

Giống như luồng gió lạnh mùa đông len qua khe cửa.

Từng chút một.

Thấm vào tận xương tủy.

Tôi trở mình.

Mở khóa điện thoại.

Lại khóa.

Rồi lại mở.

Cuối cùng…

Tôi mở danh bạ.

Tìm đến số điện thoại…

Đã ba năm rồi tôi chưa từng gọi.

Đó là số của mẹ.

Tôi biết.

Số ấy đã ngừng hoạt động từ lâu.

Nhưng…

Tôi vẫn bấm gọi.

Trong ống nghe vang lên giọng nữ máy móc:

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

Tôi tắt cuộc gọi.

Úp điện thoại xuống dưới gối.

Khép mắt lại.

Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi.

Thấm ướt một góc vỏ gối.

Tô Vệ Quốc…

Rốt cuộc bác đang giấu cháu chuyện gì?

Đến ngày tốt nghiệp…

Nhất định…

Tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.

________________________________________

Chương 6

Cuối tháng Sáu.

Tôi nhận được bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân.

Hôm ấy.

Nắng rất đẹp.

Những tán ngô đồng trong sân trường xào xạc theo gió.

Tưởng Văn mặc áo cử nhân.

Đứng chụp ảnh cùng tôi.

Cô ấy khoác vai tôi.

Cười nói:

“Tô Vãn.”

“Sau này hai đứa mình phải thường xuyên liên lạc đấy.”

“Nếu cậu đến xưởng của bác cả mà bị bắt nạt…”

“Chỉ cần nói một tiếng.”

“Tớ sẽ ngồi tàu cao tốc đến chống lưng cho cậu.”