Tôi đang thu dọn đồ trong ký túc xá.

Tưởng Văn vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại.

Đột nhiên hỏi:

“Tô Vãn.”

“Mẹ kế cậu trước đây làm nghề gì?”

“Hình như mở tiệm làm đẹp ở quê.”

“Sau này mới theo bố mình lên tỉnh.”

Tưởng Văn quay sang nhìn tôi.

“Thế thì lạ thật.”

“Với điều kiện của bố cậu…”

“Bà ấy ham cái gì nhỉ?”

“Một người đàn ông ngoài bốn mươi.”

“Đã ly hôn.”

“Việc làm ăn cũng chỉ bình thường.”

“Lại còn có một cô con gái đang học đại học.”

“Cậu đừng giận nhé.”

“Tớ chỉ thấy…”

“Có khi mẹ kế cậu đang nhắm vào thứ gì đó của bố cậu.”

Tôi nghĩ một lúc.

“Còn nhắm được gì?”

“Nhà là bố mẹ mình mua trước khi tái hôn.”

“Tiền tiết kiệm cũng chẳng đáng bao.”

“Mình đoán…”

“Chắc là vì tình cảm thôi.”

Tưởng Văn bĩu môi.

Không nói thêm nữa.

Nhưng đêm đó…

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của bác:

“Có vài chuyện, đợi cháu tốt nghiệp rồi sẽ hiểu.”

Cùng với câu “Xin lỗi…” mà bác vô thức nói lúc ngủ.

Rốt cuộc…

Bố đang giấu tôi điều gì?

Bác cả lại đang giấu tôi điều gì?

Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua khe rèm.

Trắng lạnh.

Rọi xuống cuối giường.

Tôi trở mình.

Một ý nghĩ bỗng hiện lên.

Đến chính tôi cũng bị nó làm cho giật mình.

Liệu…

Bệnh của mẹ năm đó…

Có thật sự đơn giản như tôi vẫn nghĩ không?

________________________________________

Chương 5

Mùa xuân năm tư đại học.

Cuối cùng tôi cũng có dịp về nhà.

Nói là về nhà…

Thực ra là căn hộ hai phòng ngủ mà bố thuê sau khi tái hôn.

Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn sẽ ở ký túc xá đến tháng Bảy.

Vì vậy đã rất lâu chưa quay về lấy đồ.

Hôm ấy, cố vấn học tập yêu cầu nộp giấy xác nhận hộ khẩu để làm thủ tục thực tập.

Sổ hộ khẩu vẫn để ở chỗ bố.

Tôi gọi điện báo trước một ngày.

Ông chỉ nói:

“Được.”

“Mai đến lấy.”

Khoảng ba giờ chiều.

Tôi đến nơi.

Người mở cửa là Lưu Mỹ Linh.

Thấy tôi.

Bà ta thoáng bất ngờ.

Rồi lập tức cười.

“Vãn Vãn đến rồi.”

“Vào đi.”

“Bố cháu ở trong.”

Phòng khách không lớn.

Nhưng gọn gàng sạch sẽ.

Trên bàn có đĩa hoa quả.

Tivi đang phát phim hoạt hình.

Em gái kế ngồi trên thảm chơi xếp hình.

Bố từ trong phòng bước ra.

So với lúc nằm viện, ông gầy đi một vòng.

Nhưng tinh thần khá hơn nhiều.

“Đến rồi à.”

Ông bảo tôi ngồi xuống.

“Ăn cơm chưa?”

“Để dì Mỹ Linh nấu bát mì cho con.”

“Không cần đâu bố.”

“Con lấy sổ hộ khẩu rồi về.”

Tô Chấn Hoa gật đầu.

Quay vào phòng lấy giấy tờ.

Lưu Mỹ Linh rót cho tôi một cốc nước.

Ngồi cạnh hỏi chuyện.

Hỏi việc thực tập.

Hỏi dự định sau khi tốt nghiệp.

Tôi vẫn lịch sự trả lời.

Nói rằng đang tìm.

Vẫn chưa quyết định.

Bà ta “Ừ” một tiếng.

Liếc nhìn về phía căn phòng.

Rồi hạ giọng.

“Vãn Vãn.”

“Dạo này sức khỏe bố cháu không tốt.”

“Việc làm ăn cũng nhiều áp lực.”

“Sau này có việc rồi.”

“Nếu giúp được thì giúp đỡ gia đình một chút.”

“Đừng chỉ nghĩ cho bản thân.”

Tôi mỉm cười.

“Dì Mỹ Linh cứ yên tâm.”

“Phận làm con.”

“Những gì nên làm.”

“Cháu sẽ không thiếu.”

Lúc ấy.

Bố cầm sổ hộ khẩu bước ra.

Đưa cho tôi.

Tôi mở ra kiểm tra.

Không có vấn đề gì.

Liền cất vào ba lô.

Định cầm rồi đi luôn.

Đúng lúc ấy.

Em gái kế chạy đến.

Kéo nhẹ vạt áo tôi.

“Chị ơi.”

“Bế em.”

Tôi cúi xuống nhìn cô bé.

Trong lòng vô cùng phức tạp.

Con bé chẳng biết gì cả.

Không biết những chuyện giữa mẹ nó và bố tôi.

Cũng không biết…

Tiền sữa của nó…

Đã từng khiến tôi mất luôn khoản tiền sinh hoạt.

Tôi ngồi xổm xuống.

Bế cô bé lên.

Con bé cười khúc khích.

Đưa bàn tay nhỏ xíu vỗ lên má tôi.

Lưu Mỹ Linh đứng bên cạnh cười.

“Em gái thích cháu lắm.”

“Vãn Vãn nhớ thường xuyên về chơi nhé.”

Tôi đặt cô bé xuống.

Nói đã muộn.

Phải kịp xe buýt về trường.

Bố tiễn tôi ra cửa.

Ngay lúc tôi sắp bước ra ngoài.

Ông đột nhiên gọi lại.

“Vãn Vãn.”